“Vâng. Chúng tôi đã cố gọi cho anh vài giờ rồi. Xin giữ máy đợi tôi tìm
ông ấy.”
Một hồi dài chờ đợi. Một bản nhạc cổ điển nào đó được phát. Marek
đặt tay lên che ống nghe rồi nói với Elsie, “Doniger đấy.”
“Này,” cô nói. “Anh lọt mắt xanh rồi đấy. Đích thân ông ta gọi đấy
nhé.”
“Sao Doniger lại phải gọi cho tôi nhỉ?”
Năm phút sau, anh ta vẫn đang giữ máy thì Stern phóng vào phòng, lắc
đầu quầy quậy. “Mọi người không tin nổi chuyện này đâu.”
“Hả? Cái gì cơ?” Marek nói, giữ lấy ống nghe.
Stern chỉ dúi vào tay anh ta một mảnh giấy. Nó ghi:
638 ± 47 BP
“Cái này là cái gì?” Marek nói
“Tuổi của mực.”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Mực trên tấm giấy da ấy.” Stern nói. “Nó sáu trăm ba mươi tám năm
tuổi đấy, sai số khoảng bốn mươi bảy năm.”
“Cái gì?” Marek nói.
“Đúng mà. Mực này là từ năm 1361 Công Nguyên.”
“Gì cơ?”
“Tôi biết, tôi biết,” Stern nói. “Nhưng bọn tôi đã làm xét nghiệm ba lần
rồi đấy. Chẳng có lăn tăn gì hết. Nếu Giáo sư đã thực sự viết cái đó thì thầy
đã viết nó sáu trăm năm trước đấy.” Marek lật tờ giấy lên. Ở mặt bên kia, nó
viết: