giống tốt vào mùa đông, vân vân và vân vân. Chúng toàn những trò gây tò
mò, và thường chẳng đúng gì hết.
“ ‘Marcellus giữ chìa khóa’,” cô nói trong khi đọc bản viết ấy. “Không
biết nó có ý nghĩa gì nhỉ. Nó ở ngay chỗ Giáo sư đặt dấu ghi chú. Rồi… gì
đó về… chân khổng lồ… không… chân của người khổng lồ?… Cái chân
của người khổng lồ? Và nó viết là vivix, là tiếng Latin của… để xem nào…
Đó là một từ mới…”
Cô tra từ điển.
Đầy vẻ bồn chồn, Marek bỏ ra ngoài, cứ hết đi lên rồi lại đi xuống. Anh
ta thực sự rất băn khoăn, lo lắng.
“Thật kỳ,” cô nói, “chẳng hề có từ vivix. Ít nhất là cũng không trong
cuốn từ điển này.” Cô ghi chép lại một cách rất cẩn thận.
Marek thở dài.
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua.
Giáo sư không hề gọi lại.
Rốt cuộc cũng tới ba giờ: các sinh viên đang đi về phía lều lớn để nghỉ
giữa buổi. Marek đứng bên cánh cửa và nhìn họ. Họ đầy vẻ vô tư lự, cười
cười nói nói, huých lẫn nhau, trêu chọc nhau.
Chuông điện thoại reo. Anh ta lập tức quay vào trong. Elsie đang cầm
máy. Anh ta nghe thấy cô nói “Phải, anh ấy hiện đang ở chỗ tôi…”
Anh ta chạy vội vào phòng. “Giáo sư à?”
Cô lắc đầu. “Không. Ai đó từ ITC ấy.”
Và cô đưa điện thoại cho anh.
“André Marek xin nghe,” anh ta nói.
“Ồ vâng. Xin hãy giữ máy, anh Marek. Tôi được biết là ngài Doniger
rất muốn được nói chuyện với anh.”
“Ông ấy muốn thế à?”