DÒNG THỜI GIAN - Trang 148

“Đúng…”

“Và rồi anh đến đây, với miếng kính, vì anh lo lắng…” Cô lắc lắc đầu

như thể muốn xua ý nghĩ đó đi, “Về điều gì? Anh nghĩ chuyện gì đang xảy
ra vậy?”

Marek nhìn cô. “Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Chẳng hiểu được cái

gì cả.”

“Nhưng anh đang lo.”

“Phải,” Marek nói. “Tôi lo.”