Marek lấy miếng kính hai tròng duy nhất ra khỏi chiếc túi nhựa, dùng
nhíp kẹp lấy nó, và đặt lên mặt bàn, bên cạnh cặp kính của Giáo sư.
“Không giống hệt,” cô nói. “Nhưng tôi có thể nói chắc rằng mắt kính
ấy là của thầy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng đấy không phải điều anh vẫn nghĩ sao? Tôi muốn nói, thầy là
người duy nhất trong đoàn đeo kính hai tròng. Vật rơi ra chắc chắn phải là từ
cặp kính của thầy.”
“Nhưng chẳng hề có vật rơi ra nào hết,” Marek nói. “Mắt kính này cổ
lắm rồi.”
“Gì cơ?”
“David nói rằng phần rìa màu trắng là do vi khuẩn gây ra. Mắt kính này
không phải đồ hiện đại đâu, Kate. Nó là đồ cổ đấy.”
Cô nhìn lại gần hơn. “Không thể nào,” cô nói. “Nhìn cái cách nó được
cắt mà xem. Kính của Giáo sư và cái mắt kính này y như nhau. Nó chắc
chắn phải là đồ hiện đại.”
“Tôi biết, nhưng David cứ khẳng định rằng nó là đồ cổ.”
“Cổ thế nào?”
“Anh ta không nói được.”
“Anh ta không xác định được tuổi của nó à?”
Marek lắc đầu. “Không đủ vật liệu hữu cơ.”
“Thế trong trường hợp đó,” cô hỏi, “anh vào phòng thầy là vì…”
Cô ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cặp kính rồi lại nhìn anh ta. Cô cau
mày. “Tôi nhớ anh đã nói dòng chữ ấy là đồ giả, André.”
“Đúng, tôi có nói thế.”
“Nhưng anh cũng đã hỏi liệu David có thể thực hiện xét nghiệm các
bon ngay tối nay được không, có phải không?”