Ở căn nhà chính của nông trại, Marek nhẹ nhàng đóng cánh cửa ra vào lại
trước khi bật đèn lên. Rồi anh ta nhìn quanh.
Căn phòng cực kỳ ngăn nắp, như anh ta đã nghĩ. Nó có cái nét gọn
gàng đơn sơ của phòng một thầy tu. Cạnh chiếc giường là một chồng
khoảng năm hay sáu tập tài liệu nghiên cứu, được xếp gọn gàng. Trên cái
bàn ở bên phải, thêm nhiều chồng tài liệu nghiên cứu nữa được đặt cạnh
chiếc máy tính xách tay đã gập gọn ghẽ. Chiếc bàn có một cái ngăn kéo, anh
ta mở ra và lục qua.
Nhưng anh ta không tìm thấy thứ mình muốn.
Anh ta đi tới bên chiếc tủ tiếp theo. Quần áo của Giáo sư được xếp gọn
bên trong, giữa các bộ được treo lại có một khoảng trống nho nhỏ. Marek đi
hết cái này đến cái kia, kiểm tra túi, nhưng anh ta vẫn không thấy nó. Có lẽ
nó không có ở đây, anh ta nghĩ thế. Có lẽ thầy đã mang nó tới New Mexico.
Có một chiếc bàn làm việc nằm đối diện cửa ra vào. Anh ta mở ngăn
kéo trên cùng ra: những đồng xu đặt trong những chiếc đĩa nhỏ, những tập
đô la Mỹ buộc bằng dây thun, và vài thứ đồ cá nhân khác, gồm một con dao,
một chiếc bút và một chiếc đồng hồ dự trữ – chẳng có gì bất thường cả.
Rồi anh ta nhìn thấy một cái hộp nhựa, được đút vào một góc. Anh ta
lấy cái hộp và mở nó ra. Trong đó đựng kính. Anh ta đặt cặp kính lên mặt tủ.
Mắt kính là loại hai tròng, hình ô van.
Anh ta thọc tay vào túi áo và lấy một cái túi nhựa ra. Nghe thấy một
tiếng cạch phía sau lưng, anh quay đầu lại và thấy Kate Erickson đang vào.
“Xem đồ lót của thầy à?” cô nói, nhướng mày. “Tôi thấy đèn hắt lên từ
dưới khe cửa. Thế là tôi qua ngó thử.”
“Mà không hề gõ cửa?” Marek nói.
“Còn anh thì đang làm gì ở đây thế?” cô nói. Rồi cô nhìn thấy chiếc túi
nhựa. “Đây có phải là thứ ấy không?”
“Đúng rồi đấy.”