“Không tương tự đến thế,” Marek nói, nhìn vào dãy những đường lên
xuống. “Vì cùng với tỷ lệ phần trăm khác nhau về lượng sắt, anh còn có rất
nhiều nhân tố giúp xác định dấu tích mực của Giáo sư, bao gồm – mà ví dụ
nhé, cái đường gai này là gì vậy?”
“Crôm.”
Marek thở dài. “Có nghĩa là hiện đại rồi.”
“Không nhất thiết là thế đâu.”
“Những tài liệu trước và sau đều chẳng có chút crôm nào trong mực
hết.”
“Đúng là thế. Nhưng crôm vẫn được tìm thấy ở trong mực để viết bản
thảo. Khá là phổ biến đấy.”
“Có crôm trong thung lũng này không?”
“Không.” Stern nói “nhưng crôm được nhập trên khắp châu Âu, vì nó
được dùng để nhuộm vải cũng như làm mực nữa.”
“Nhưng còn những thứ tạp chất khác này thì sao?” Marek nói, chỉ vào
những đường gai lên xuống khác. Anh ta lắc đầu, “Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi
không bị mấy thứ này thuyết phục thôi.”
Stern nói: “Tôi đồng ý. Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa thôi.”
“Nhưng chúng ta sẽ không thể biết chắc nếu không giám định các bon.”
Marek nói. Các bon-14 có thể giúp họ xác định tuổi của cả mực lẫn giấy da
trong vòng năm mươi năm. Thế là đủ để giải quyết vấn đề có giả mạo hay
không.
“Tôi cũng muốn giám định nhiệt quang, và có lẽ nên kích hoạt cả laser
khi chúng ta làm nữa,” Stern nói.
“Anh không làm thế ở đây được đâu.”
“Không, tôi sẽ mang nó lại chỗ Les Eyzies.” Les Eyzies, thị trấn ở
thung lũng kế bên là trung tâm nghiên cứu thời tiền sử ở miền Nam nước
Pháp, có một phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị để thực hiện các giám