Kate nói, “Liệu thầy có đùa chúng ta không?”
“Nếu thầy làm thế thật thì chẳng hay ho gì đâu.”
“Thế còn tờ giấy da có dòng chữ đó thì sao?” Marek nói. “Nó có cổ
như những tờ giấy khác trong chồng kia không?”
“Có,” David Stern nói, tiến lại gần. “Không cần giám định niên đại
bằng các bon tôi cũng nói được là có – nó cùng tuổi với những tờ giấy kia.”
Marek nghĩ: Sao có thể thế được chứ? Anh ta nói, “Anh có chắc
không? Mảnh giấy này trông khác lắm. Bề mặt có vẻ ráp hơn đấy.”
“Nó ráp hơn,” Stern nói. “Vì nó được cạo không kỹ. Giấy da là vật
phẩm rất có giá trị trong thời Trung cổ. Thường thì nó sẽ được đem ra dùng,
cạo đi, rồi lại dùng tiếp. Nhưng nếu chúng ta soi tấm giấy này dưới tia tử
ngoại… Ai đó tắt đèn hộ với nhỉ?” Kate tắt chúng đi, và trong bóng tối Stern
quét một chiếc đèn phát ánh sáng tím lên mặt bàn.
Marek ngay lập tức thấy nhiều dòng chữ hơn hiện lên, mờ nhạt nhưng
rõ ràng vẫn có tồn tại trên miếng giấy.
“Cái này lúc đầu là một mảnh giấy tính tiền trọ,” Elsie nói. “Nó đã
được cạo sạch, nhanh và rất mạnh tay, như thể bởi ai đó đang rất vội vậy.”
Chris nói, “Cô định nói là Giáo sư đã cạo nó à?”
“Tôi chẳng biết ai cạo nó hết. Nhưng nó không hề được làm một cách
bài bản và chuyên nghiệp.”
“Được rồi,” Marek nói. “Có một cách chuẩn xác để xác định chuyện
này, một lần là xong.” Anh ta quay về chỗ Stern. “Mực thì sao, David? Nó
có phải đồ thật không?”
Stern lưỡng lự. “Tôi không chắc lắm.”
“Không chắc? Sao lại không chắc?”
*
*