Cả căn phòng lặng đi. Chẳng ai nhúc nhích gì hết. Họ cứ chết lặng mà nhìn.
Marek đang điên đảo nghĩ ngợi, gợi ra tất cả những khả năng có thể.
Nhờ vào kiến thức chi tiết như một cuốn bách khoa toàn thư về thời Trung
cổ, trong nhiều năm anh ta đã làm cố vấn về cổ vật thời Trung cổ cho Bảo
tàng Nghệ thuật Trung tâm ở New York. Kết quả là Marek đã nắm được kha
khá kinh nghiệm trong việc phân định đồ giả các loại. Đúng là anh ta hiếm
khi được cho xem những tài liệu giả thời Trung cổ – những thứ đồ giả
thường là mặt đá của một chiếc vòng tay có niên đại mười năm tuổi, hay
một bộ giáp cổ hóa ra lại được làm ở Brooklyn – nhưng kinh nghiệm dày
dạn luôn giúp anh ta tỉnh táo để suy nghĩ một cách kỹ lưỡng.
Marek nói, “Được rồi. Bắt đầu từ đầu nào. Cô có chắc đó là chữ viết
của thầy không?”
“Có,” Elsie nói. “Không phải hỏi.”
“Sao cô biết chắc thế?”
Cô khịt mũi. “Tôi là một nhà nghiên cứu văn tự mà, André. Nhưng này.
Tự nhìn mà xem.”
Cô mang ra một mảnh giấy mà Johnston đã viết vội mấy ngày trước,
một mảnh giấy viết những chữ hoa, được đính vào một tờ hóa đơn: “KIỂM
TRA KHOẢN TIỀN NÀY GIÙM.”
Cô đặt tờ giấy bên cạnh tấm giấy da.
“Chữ in hoa dễ phân tích hơn rất nhiều. Chữ H của thầy, ví dụ nhé, có nét
hơi chéo ở bên dưới. Thầy vạch một đường thẳng, nhấc bút lên, viết đường
thẳng thứ hai, rồi kéo bút lại để kẻ đường ngang, làm nên nét chéo ở dưới.
Hay nhìn vào chữ P. Thầy đã làm một đường kẻ dọc xuống dưới, rồi vút lên
và quay lại để tạo thành đường bán nguyệt. Hay chữ E, thầy đã viết như chữ
L rồi viết nốt hai nét cuối bằng một đường dích dắc. Chẳng có gì phải bàn
cãi. Đây là nét chữ của thầy.”
“Nhỡ ai đó giả mạo thì sao?”
“Không. Giả mạo thì sẽ có nét nhấc bút và các dấu hiệu khác. Đây là
nét chữ của thầy.”