Cái máy phát điện phát ra những tiếng bình bịch ầm ĩ, và ngôi nhà trong
trang trại dường như được thắp sáng rực rỡ giữa cánh đồng tối mịt, dưới một
bầu trời đầy sao.
Tất cả bọn họ đều chen chúc trong ngôi nhà đó. Elsie đang ngồi bên
chiếc bàn của mình đặt ngay giữa nhà, nhìn chằm chằm về phía mọi người
nhưng ánh mắt thì lại xa xăm.
“Elsie?”
“Chuyện đó không thể xảy ra,” cô nói.
“Chuyện gì mà không thể? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
Marek nhìn qua chỗ David Stern, nhưng anh ta vẫn đang cặm cụi phân
tích gì đó ở trong góc phòng.
Elsie thở dài. “Tôi không biết, tôi không biết…”
“Nào,” Marek nói, “nói từ đầu đi nào.”
“Được rồi,” cô nói. “Từ đầu.” Cô đứng dậy và đi sang đầu kia phòng,
chỉ vào một chồng giấy da đang được đặt trên một tấm bạt nhựa trên nền
nhà. “Đây là điểm bắt đầu. Chỗ tài liệu tôi ký hiệu là M-031, được đào lên
từ dưới tu viện lúc nãy. David đã nhờ tôi kiểm tra nó càng sớm càng tốt.”
Không ai nói gì hết. Họ chỉ nhìn cô.
“Được rồi,” cô nói. “Tôi đã xem xét cái đống này. Đây là cách tôi vẫn
làm. Tôi lấy khoảng mười tờ giấy da một lúc và mang chúng lại chỗ bàn của
tôi.” Cô mang mười tờ ra. “Giờ, tôi ngồi xuống cái bàn này, tôi xem xét
đống tài liệu, từng tờ một. Rồi, sau khi tóm tắt nội dung của một tờ giấy, và
đã nhập bản tóm tắt đó vào máy tính, tôi mang tờ giấy đi chụp, ở đằng kia
kìa.” Cô đi về phía cái bàn tiếp theo, luồn một tờ giấy da xuống dưới cái
camera.
Marek nói, “Chúng tôi đã quá quen với…”
“Không, mọi người không quen đâu,” cô gắt gỏng. “Mọi người chẳng
quen một chút nào hết.” Elsie quay lại chỗ bàn làm việc của mình, lấy tờ