phí mọi thứ. Từ quyền sử dụng con đường dẫn tới thị trấn của mình. Quyền
được đi qua những bức tường bao quanh thị trấn của mình. Cho đến quyền
được dựng một gian hàng trong chợ. Rồi thì chi phí để binh lính giữ trật tự.
Chi phí cho dịch vụ cho vay tiền ở chợ.”
“Không tệ lắm nhỉ?” một người đàn ông nói.
“Không tệ chút nào luôn. Và thêm vào đó, anh cũng có một phần trong
số tiền lãi mà các khu chợ thu được.”
“Thật à? Tỷ lệ thế nào?”
“Tùy từng chỗ, và những hình thức kinh doanh riêng biệt. Nói chung là
một tới năm phần trăm. Thế nên khu chợ thực sự là lý do sống còn của thành
phố. Mọi người có thể thấy rõ điều đó, trong cách bố trí mọi thứ trong thị
trấn. Nhìn ra phía nhà thờ đằng kia kia,” cô nói và chỉ tay về phía bên cạnh.
“Vào những thế kỷ đầu, nhà thờ là trung tâm của thị trấn. Hầu như ngày nào
người ta cũng đi lễ. Cuộc sống dưới mọi hình thức đều xoay quanh nhà thờ.
Nhưng ở Domme này, nhà thờ bị đẩy sang một bên. Khu chợ giờ là trung
tâm của cả thị trấn.”
“Thế là tất cả các nguồn tiền đều đến từ khu chợ à?”
“Không hoàn toàn là thế, vì thị trấn được gia cố đã giúp bảo vệ cả
vùng, có nghĩa là nông dân có thể phát quang vùng đất quanh đó và lập
những trang trại mới. Thế là anh cũng có thể tăng giá thuê đất lập trang trại
nữa. Gì thì gì, một thị trấn mới là cả một sự đầu tư đáng tin cậy. Đó chính là
lý do tại sao lại có nhiều thị trấn kiểu này được xây dựng đến thế.”
“Đó có phải là lý do duy nhất để những thị trấn này được dựng lên hay
không?”
“Không, rất nhiều thị trấn được dựng lên vì lý do quân sự như là…”
Điện đàm của Marek bỗng kêu lên. Lại là Elsie. “André?”
“Ừ,” Marek nói.
“Anh nên lại đây ngay đi. Vì tôi không biết phải xử lý vụ này thế nào.”