đàm. “Ừ, gì đấy Elsie?”
“Tôi mới phát hiện một điều rất kỳ cục, ở đây này.”
“Ừm…”
“Anh bảo David qua đây được không? Tôi cần anh ấy giúp kiểm tra lại.
Nhưng tôi muốn nói với các anh – nếu đây chỉ là một trò đùa thì tôi không
thích đâu đấy.”
Với một tiếng cạch, chiếc điện đàm tắt ngúm.
“Elsie?”
Không có tiếng trả lời nào nữa.
Marek nhìn quanh bàn. “Có ai ở đây trêu cô ấy không?”
Tất cả đều lắc đầu.
Chris Hughes nói, “Có lẽ cô ấy đang hơi hâm. Chẳng lạ gì đâu, hàng
tiếng ngồi chằm chằm vào đống giấy da ấy.”
“Tôi sẽ đi xem cô ấy cần gì,” David Stern nói rồi đứng dậy. Anh ta đi
thẳng vào màn đêm tối.
Chris nghĩ đến việc đi cùng, nhưng Kate lại nhìn anh một cái và mỉm
cười. Thế là anh ngồi lại vào ghế và với tay ra lấy ly rượu của mình.
*
*
“Cô đang nói là – những thị trấn này từng giống như những trung tâm mua
sắm?”
“Rất nhiều trong số chúng là thế,” Kate Erickson nói. “Những thị trấn
này là nơi đầu cơ tích trữ để kiếm tiền cho những nhà đầu tư đất. Cũng
giống như những trung tâm mua sắm ngày nay thôi. Và giống như những