Họ đã sắp xếp dùng bữa tối ở khu nhà cổ Domme, ngôi làng trên đỉnh một
vách đá cách chỗ khai quật của họ chừng vài dặm. Tối đến, Chris, dù đã cau
có suốt cả ngày, thì giờ cũng đã hết ức chế và đang rất háo hức chờ tới bữa
tối. Anh băn khoăn không biết Marek đã nghe được tin gì từ Giáo sư chưa,
và nếu không thì họ sẽ phải làm gì trước tình huống đó. Trong anh có một
chút gì đó chờ mong.
Tâm trạng hưng phấn của anh tan biến khi tới nơi và rồi lại nhìn thấy
hai cái đôi cổ phần cổ phiếu đó đang ngồi sẵn bên bàn ăn. Rõ ràng là họ đã
được mời thêm một đêm nữa. Chris đang chuẩn bị quay người lại và bỏ đi
thì Kate đã đứng lên và nhanh chóng quàng tay quanh thắt lưng anh, dẫn anh
tới chỗ cái bàn.
“Tôi không có hứng đâu,” anh nói thầm. “Tôi không chịu nổi mấy
người này.” Nhưng rồi cô ôm nhẹ lấy anh, rồi chỉ chỗ cho anh ngồi. Anh
thấy rằng mấy tay kinh doanh cổ phiếu đã bao rượu cho bữa tối nay –
Château Lafite-Rothschild ‘95, dễ đến hai nghìn franc một chai ấy chứ.
Và anh nghĩ, Chơi thì chơi.
“Ồ, đây quả là một thị trấn thơ mộng,” một trong hai người phụ nữ đó
nói. “Chúng tôi đã đi xem những bức tường thành ngoài kia. Chúng cũng
khá là dài đấy. Cao nữa. Và cái cổng cực kỳ xinh xắn dẫn vào trong thị trấn
ấy, mọi người biết đấy, với hai cái tháp tròn hai bên.”
Kate gật đầu. “Khá là mỉa mai,” cô nói, “khi rất nhiều trong số những
ngôi làng mà giờ chúng ta thấy thật là thơ mộng đây thực ra là trung tâm
mua sắm ở thế kỷ mười bốn.”
“Trung tâm mua sắm? Nói thế là có ý gì?” người phụ nữ hỏi.
Lúc đó, cái điện đàm của Marek, đang được giắt vào thắt lưng, chợt
kêu lên.
“André? Anh có ở đó không?”
Là Elsie. Cô chẳng bao giờ đi ăn với mọi người, mà chỉ tập trung vào
công việc sắp xếp tài liệu của mình cho tới tận khuya. Marek trả lời điện