nhiều rồi đấy. Được rồi, làm lại nào, đặt tên vào dây cung, ngắm, và thả
nào…”
*
*
Chiều muộn, Stern gọi vào điện đàm của Marek, và nhắn anh tới nhà chính.
Anh ta nói mình có tin tốt. Marek thấy anh ta ở bên chiếc kính hiển vi, đang
kiểm tra miếng mắt kính.
“Gì đấy?”
“Đây. Tự nhìn đi này.” Anh ta bước qua một bên và Marek nhìn vào.
Anh thấy miếng mắt kính, và đường cắt bén ngọt của cái tròng đôi. Ở vài
chỗ, miếng kính có những vòng trắng mờ, có vẻ là dấu vết của vi khuẩn.
“Tôi phải nhìn ra cái gì nhỉ?” Marek nói.
“Cạnh trái.”
Anh ta di chuyển ống kính, đưa góc trái vào tầm nhìn. Bị khúc xạ trong
ánh sáng, cạnh trái sáng trắng lên. Rồi anh nhận thấy màu trắng tràn lên
khắp cạnh, lên cả bề mặt của bản thân cái thấu kính ấy.
“Đấy là vi khuẩn mọc trên thấu kính,” Stern nói. “Nó giống như là men
đá ấy.”
Men đá là thuật ngữ chỉ các loại vi trùng và nấm mốc mọc ở mặt dưới
của tảng đá. Vì tính chất hữu cơ của mình nên men đá có thể xác định được
niên đại.
“Cái này xác định được niên đại chứ?” Marek hỏi.
“Được,” Stern nói “nếu có đủ mẫu để sử dụng C-14. Nhưng giờ tôi có
thể nói cho anh biết, chẳng có đủ đâu. Anh không thể có được niên đại đúng
với chỉ một nhúm đó. Chẳng nên cố thử làm gì.”
“Thế thì?”