giấy da tiếp theo khỏi chồng. “Được rồi. Thế là tôi cứ lần lượt kiểm tra từng
tờ một. Chồng giấy cụ thể này gồm có đủ loại giấy tờ: đơn từ, các bản chép
thư, trả lời những yêu cầu của giáo chủ, bản ghi chép mùa vụ, danh sách tài
sản của tu viện. Tất cả đều được định niên đại là từ khoảng năm 1357.”
Cô lấy từng tờ trên chồng giấy đó, lần lượt từng tờ một. “Và rồi” – cô
lấy tờ cuối cùng ra – “tôi thấy cái này.”
Tất cả đều chăm chú nhìn.
Chẳng ai nói gì hết.
Tờ giấy da cùng cỡ y hệt với những tờ khác trong chồng giấy đó,
nhưng thay vì được viết chi chít tiếng Latin hay tiếng Pháp cổ, nó chỉ có
đúng hai từ, nguệch ngoạc bằng tiếng Anh phổ thông:
CỨU TÔI
7/4/1357
“Trong trường hợp mọi người còn băn khoăn” cô ấy nói, “đây là nét
chữ của giáo sư.”