Từ thành lũy của lâu đài La Roque, Kate Erickson nhìn xuống khu sân
trong, khu vực trung tâm rộng rãi cỏ dại mọc đầy của tòa lâu đài, sáu mét
phía dưới. Bãi cỏ ngập đầy du khách với đủ các quốc tịch, tất cả đều mặc đồ
chóe và quần soóc. Máy ảnh tanh tách từ mọi hướng.
Phía bên dưới, cô nghe thấy tiếng một cô bé nói, “Lại một tòa lâu đài
khác. Sao chúng ta cứ phải đi xem hết mấy tòa lâu đài ngu ngốc này vậy,
mẹ?”
Người mẹ nói, “Vì cha thích.”
“Nhưng chúng y hệt nhau mà mẹ.”
“Mẹ biết, con yêu…”
Người cha, ở cách đó một quãng ngắn, đang đứng bên trong những bức
tường thấp bao lấy nơi đã từng là một căn phòng. “Và đây,” ông ta nói với
gia đình mình, “từng là đại sảnh đấy.”
Nhìn xuống, Kate thấy ngay lập tức là không phải thế. Người đàn ông
đó đang đứng trong phế tích của một căn phòng bếp. Rõ ngay từ ba cái bếp
lò vẫn còn đang lồ lộ đứng cạnh tường bên trái. Và cái ống cống bằng đá
đưa nước vào vẫn có thể được thấy rõ phía sau nơi người đàn ông đó đang
đứng.
“Xưa người ta thường làm gì ở đại sảnh vậy ạ?” cô bé hỏi.
“Đây là nơi họ tổ chức các bữa tiệc, và nơi những hiệp sĩ đến chúc
mừng và tỏ lòng thành kính với đức vua.”
Kate thở dài ngao ngán. Chẳng có bằng cớ nào chứng tỏ là có một vị
vua nào đó đã từng đến thăm La Roque. Ngược lại, các tài liệu chứng tỏ
rằng nó đã luôn là một lâu đài tư nhân, được xây vào thế kỷ mười một bởi
một người nào đó tên là Armand de Cléry, và sau đó được xây lại gần hết
vào đầu thế kỷ mười bốn, với một vòng tường ngoài nữa, và thêm vài cây
cầu kéo. Phần làm thêm đó là tác phẩm của một hiệp sĩ tên là François le
Gros, hoặc Francis Béo, khoảng năm 1302.