Tên như vậy nhưng François lại là một hiệp sĩ người Anh, và ông ta đã
xây lâu đài La Roque theo lối cách tân kiểu Anh của Vua Edward đệ nhất.
Những tòa lâu đài được xây dựng theo kiểu thời Vua Edward đều rất rộng,
với những khu sân trong bao la và những khu thư giãn tuyệt diệu cho chủ
nhân của nó. Điều này làm hài lòng François, một người rõ ràng là rất yêu
cái đẹp, đồng thời lại khá lười biếng, và đầy khả năng gặp rắc rối về vấn đề
tiền bạc. François đã bị buộc phải thế chấp tòa lâu đài của mình, và sau đó
phải bán tháo nó đi. Trong Cuộc chiến một trăm năm, La Roque bị một loạt
các hiệp sĩ kiểm soát. Nhưng sự vững chãi của nó thì không hề bị suy suyển:
tòa lâu đài không bao giờ bị chiếm đóng mà chỉ bị đem ra đổi chác.
Về phần đại sảnh, cô thấy nó ở xa xa bên phía tay trái, đổ nát thảm hại,
nhưng vẫn còn có những dấu hiệu rất rõ ràng của một căn phòng lớn hơn
nhiều, phải dài tới ba mươi mét. Lò sưởi khổng lồ – cao gần ba mét và rộng
hơn ba mét rưỡi – vẫn còn rất rõ ràng. Kate biết rằng bất cứ đại sảnh nào với
kích cỡ lớn thế này đều có tường đá và mái vòm gỗ. Và đúng thế, khi nhìn
quanh, cô thấy những vết cắt vào đá ở tít trên cao, để giữ những thanh cột gỗ
khổng lồ nằm ngang. Rồi sẽ phải có những thanh ngang đặt phía trên nữa, để
đỡ cho phần mái.
Một nhóm du khách người Anh chen qua cô trên bờ thành chật hẹp. Cô
nghe tiếng người hướng dẫn viên du lịch nói, “Thành lũy này được Hiệp sĩ
Francis Xấu Xa cho xây vào năm 1363. Francis là một kẻ cực kỳ xấu xa tệ
hại. Hắn thích tra tấn đàn ông và phụ nữ, thậm chí cả trẻ con, trong những
căn hầm tối tăm rộng lớn. Giờ nhìn sang trái, mọi người sẽ thấy nơi phu
nhân de Renaud đã rơi xuống mà chết vào năm 1292, nhục nhã vì đã mang
thai đứa con của người trông coi chuồng ngựa. Nhưng bà ấy tự ngã hay là bị
ông chồng cuồng nộ đẩy xuống thì vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi…”
Kate thở dài. Họ lấy những thứ như thế này từ đâu vậy? Cô quay lại với
cuốn sổ phác thảo, cô đã vẽ vào đó những nét bao quát của khu tường thành.
Tòa lâu đài này cũng có những lối đi bí mật Nhưng Francis Béo là một kiến
trúc sư đại tài. Những đường hầm của ông ta hầu hết là để phòng thu. Một
đường hầm chạy từ thành xuống sau bức tường xa của đại sảnh, qua mặt sau