Lẽ ra anh không bao giờ nên đi cái lối tắt ấy.
Dan Baker nhăn mặt khi chiếc xe Mercedes S500 mới cóng của mình
chồm lên chồm xuống trên đoạn đường bẩn thỉu, tiến sâu vào khu định cư
của người da đỏ Navajo ở vùng Bắc Arizona. Quanh họ, quang cảnh càng
lúc càng cô quạnh: những vùng núi mặt bàn đỏ quạch xa xa về phía Đông, sa
mạc phẳng lì kéo thẳng về hướng Tây. Một giờ trước, họ đã đi qua một ngôi
làng – những ngôi nhà bụi bặm, nhà thờ và một ngôi trường nhỏ, co cụm lại
trước vách đá – nhưng từ đó tới giờ, họ chẳng thấy gì hết, thậm chí một hàng
rào cũng không. Chỉ có sa mạc đỏ vắng lặng. Họ không nhìn thấy bất cứ
chiếc xe nào trong một giờ qua. Bây giờ đã là giữa trưa và mặt trời đang rọi
thẳng xuống đầu họ. Baker, một nhà thầu xây dựng bốn mươi tuổi ở
Phoenix, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt khi vợ anh, một kiến
trúc sư, là típ người có đầu óc nghệ sĩ nhưng lại không có khả năng tính toán
thực tế đối với những thứ như xăng và nước. Bình xăng của anh đã vơi một
nửa. Và chiếc xe bắt đầu nóng lên.
“Liz,” anh nói, “em có chắc chúng ta đang đi đúng đường không?”
Ngồi bên cạnh anh, người vợ cúi rạp xuống tấm bản đồ, lấy ngón tay dò
đường. “Chắc mà,” cô nói. “Sách hướng dẫn viết là bốn dặm sau khi ngoặt
hướng thung lũng Corazon.”
“Nhưng chúng ta đã đi qua Corazon hai mươi phút trước. Chắc đi quá
mất rồi.”
“Sao chúng ta có thể không nhìn thấy một trạm mậu dịch nào cơ chứ?”
cô nói.
“Anh không biết.” Baker nhìn chằm chằm vào đoạn đường trước mặt.
“Nhưng chẳng có gì ở đây hết. Em có chắc mình muốn làm việc này không?
Anh muốn nói là, chúng ta có thể kiếm được những tấm thảm Navajo tuyệt
vời ở Sedona. Họ có tất cả các loại thảm ở Sedona.”
“Ở Sedona,” cô khịt mũi, “không phải hàng xịn.”
“Dĩ nhiên là xịn, em yêu. Thảm nào chả là thảm.”