“Thảm dệt.”
“Được rồi,” anh thở dài. “Thảm dệt.”
“Không, chúng không giống nhau đâu,” cô nói. “Những cửa hàng
Sedona đó chỉ bán toàn những thứ vớ vẩn dành cho khách du lịch – chúng là
sợi tổng hợp chứ có phải len thật đâu. Em muốn những tấm người ta dệt bán
ở khu định cư. Và có vẻ như ở trạm mậu dịch có một tấm thảm cổ họa tiết
tranh cát từ những năm hai mươi, của Hosteen Klah. Em muốn có nó.”
“Được rồi, Liz.” Baker thì chẳng hiểu họ cần thêm một tấm thảm
Navajo nữa – loại dệt tay – để làm gì cả. Họ đã có hai tá cái như thế rồi. Cô
ấy trải nó ra khắp nhà. Và cả những cái gói ghém cất trong tủ nữa chứ.
Họ tiếp tục lái xe, không ai nói với ai câu gì. Con đường trước mặt như
một mặt hồ bằng bạc lấp lánh trong cái nóng. Và ảo giác xuất hiện, nhà cửa
hay người hiện ra trên đường, nhưng cứ lại gần là sẽ chẳng còn gì hết.
Dan Baker lại thở dài lần nữa. “Chắc chúng ta đã đi quá mất rồi.”
“Thêm vài cây nữa đi,” vợ anh nói.
“Bao nhiêu cây nữa?”
“Em không biết. Một chút nữa.”
“Bao nhiêu cây hả Liz? Em quyết xem chúng ta sẽ phải đi bao xa vì cái
thứ đó đi nào.”
“Mười phút nữa,” cô nói.
“Được,” anh nói, “mười phút.”
Anh đang nhìn vào cái đồng hồ đo xăng thì Liz bịt tay lên miệng và
nói, “Dan!” Baker ngẩng lên nhìn đường vừa kịp lúc anh nhìn một cái bóng
vụt qua – một người đàn ông, mặc đồ nâu, ở bên lề đường – và nghe thấy
một tiếng huỵch mạnh bên sườn xe
“Ôi Chúa ơi!” cô nói. “Chúng ta đâm vào anh ta mất rồi!”
“Cái gì?”
“Chúng ta đâm vào anh chàng đó rồi “