Anh vòng xe một cách cẩn thận để không bị kẹt vào đống cát đỏ bên vệ
đường và quay lại chỗ họ vừa đi qua.
*
*
“Ôi Chúa ơi.”
Baker tấp vào lề, nhảy vào giữa đám bụi mù mịt bốc lên từ chiếc xe của
mình. Anh thở hắt ra khi hứng luồng gió nóng kinh người phả vào mặt và
người mình. Ngoài này phải 50 độ mất, anh nghĩ.
Khi bụi tan đi, anh nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên lề đường, cố
dùng khuỷu tay nâng người dậy. Người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi đang
run lẩy bẩy, đầu hói và râu ria lởm chởm. Da ông ta trắng, trông không
giống người Navajo chút nào. Trang phục nâu của ông ta là kiểu áo thụng
dài. Có lẽ ông ta là tu sĩ, Baker nghĩ.
“Ông không sao chứ?” Baker vừa nói vừa đỡ người đàn ông ngồi dậy
trên đoạn đường đầy bụi cát.
Ông lão húng hắng ho. “Ừ. Tôi không sao.”
“Ông có muốn thử đứng dậy không?” anh hỏi. Anh nhẹ cả người khi
không thấy máu me gì hết.
“Một phút nữa.”
Baker nhìn quanh. “Xe của ông đâu?” anh hỏi.
Người đàn ông lại ho. Đầu lờ đờ ngúc ngắc, ông ta nhìn chằm chằm
vào con đường bụi đất.
“Dan, em nghĩ ông ấy bị thương rồi,” Liz nói.
“Ừ,” Baker nói. Ông lão thực sự trông rất bối rối. Baker lại nhìn quanh
lần nữa: chẳng có gì ngoài sa mạc phẳng lặng tỏa ra bốn phía, cứ thế kéo dài
mãi thành những lớp bụi mờ ảo.