Không có xe cộ. Không có gì hết.
“Sao ông ấy có thể đến đây được nhỉ?” anh hỏi.
“Thôi nào,” Liz nói, “chúng ta phải đưa ông ấy tới bệnh viện.”
Baker luồn tay xuống nách đỡ ông lão đứng dậy. Quần áo của ông ta rất
nặng, làm bằng thứ gì như vải nỉ, nhưng ông ta lại không hề đổ mồ hôi vì
nóng. Hóa ra người ông ta lại mát, có khi còn hơi lạnh.
Ông lão nặng nhọc tựa vào Baker khi họ băng qua đường. Liz mở cánh
cửa xe phía sau. Ông lão nói, “Tôi đi được. Tôi đi được.”
“Được rồi. Tốt rồi.” Baker giúp ông ta ngồi vào băng ghế sau.
Ông lão nằm xuống tấm nệm da, cuộn tròn người lại, tư thế của một
bào thai. Dưới lớp áo chùng, ông ta mặc đồ rất bình thường: quần bò, áo kẻ
ca rô, giày Nike. Ông ta đóng cánh cửa lại, và Liz ngồi lại vào ghế trước.
Baker lưỡng lự, ở lại bên ngoài giữa cái nóng như thiêu như đốt. Làm sao
ông lão này lại có thể ra đây một mình được cơ chứ? Mặc cả đống đồ mà
không hề đổ mồ hôi?
Cứ như ông ta vừa mới bước ra khỏi ô tô vậy.
Vậy có thể trước đó ông ta đang lái xe, Baker nghĩ thế. Có thể ông ta đã
ngủ thiếp đi. Có thể chiếc xe của ông ta đã đi chệch đường và bị tai nạn. Có
thể vẫn còn người đang bị kẹt trong xe.
Anh nghe tiếng ông lão lẩm bẩm, “Bỏ nó đó, nhấc nó lên. Quay lại
mau, đem đi mau, và ra sao.”
Baker băng qua đường để nhìn cho rõ. Anh bước qua một cái ổ gà rất
lớn, định chỉ cho vợ xem nhưng rồi lại quyết định không nói gì cả.
Anh không thấy có vết bánh xe ngoài lề đường nhưng có thể nhìn thấy
rõ dấu chân của ông lão trên cát. Những vết chân từ mặt đường chạy ngược
về phía sa mạc. Cách đó gần ba mươi mét, Baker nhìn thấy gờ một con lạch
nhỏ, một khe suối cắt ngang. Những vết chân dường như xuất phát từ đó.