“Không, có đâm đâu. Chúng ta vừa đi vào ổ gà đấy.”
Từ gương chiếu hậu, Baker có thể nhìn thấy người đàn ông đó vẫn
đang đứng bên lề đường. Một người mặc toàn đồ nâu, nhanh chóng biến mất
trong đám mây bụi phía sau xe khi họ phóng vụt đi.
“Chúng ta không thể đâm vào người đó được,” Baker nói “Anh ta vẫn
đang đứng kìa.”
“Dan, chúng ta đã đâm vào anh ta mà. Em thấy thế mà.”
“Anh không nghĩ vậy đâu, em yêu.”
Baker lại nhìn vào tấm gương chiếu hậu lần nữa. Nhưng giờ anh chẳng
thấy gì trừ đống bụi mù ở phía sau chiếc xe.
“Chúng ta nên quay lại đi,” cô nói.
“Tại sao?”
Baker khá chắc chắn rằng vợ mình đã nhầm và họ không hề đâm vào
người đàn ông bên đường kia. Nhưng nếu họ thực sự đã đâm vào anh ta, và
dù anh ta chỉ bị sây sát thôi – một vết rách ở đầu, một vết trầy xước – thì
điều đó có nghĩa là hành trình của họ sẽ bị trì hoãn một lúc lâu. Họ sẽ không
thể về tới Phoenix trước hoàng hôn được. Chắc chắn kẻ nào ở chốn này đều
là người Navajo; họ sẽ phải đưa anh ta tới bệnh viện, hay ít nhất cũng tới thị
trấn gần nhất, Gallup, và nơi đó thì lại không nằm trong lộ trình của hai
người…
“Em nghĩ anh muốn quay lại,” cô nói.
“Anh có muốn thật.”
“Vậy quay lại thôi.”
“Anh chỉ không muốn gặp phải bất cứ rắc rối nào thôi, Liz.”
“Dan, em không thể tin nổi anh lại thế đấy.”
Anh thở dài, cho xe chạy chậm lại. “Được rồi, anh đang quay xe đây.
Anh đang quay xe đây.”