Bản thân Everett cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào trước sự phản đối
của mấy đồng nghiệp của mình. Ông ta khăng khăng là lý thuyết đó đúng,
dù anh có thích nó hay không. Nếu anh không tin lý thuyết của ông ta, anh
cũng chỉ là kẻ thiếu trí tưởng tượng và cổ hủ lạc hậu y như bọn khoa học gia
không tin thuyết nhật tâm của Copernicus – vốn cũng là điều không tưởng
vào thời đó. “Vì Everett đã khẳng định rằng khái niệm nhiều thế giới cùng
song song tồn tại thực sự là đúng. Thực sự đã có nhiều vũ trụ. Và chúng
chuyển động ngay bên cạnh vũ trụ của chúng ta. Tất cả những vùng vũ trụ
này cuối cùng đều được gọi là ‘đa vũ trụ’.”
“Đợi chút,” Chris nói. “Anh đang định nói với chúng tôi rằng chuyện
đó là có thật à?”
“Phải,” Gordon nói. “Nó có thật đấy.”
“Sao anh biết được?” Marek nói.
“Tôi sẽ cho mọi người xem,” Gordon nói. Và anh với lấy một cặp giấy
màu nâu có ghi “ITC/Công nghệ CTC”.
*
*
Anh lấy ra một tờ giấy trắng trơn, bắt đầu vẽ. “Thí nghiệm rất đơn giản. Nó
đã được thực hiện từ hai trăm năm nay rồi. Dựng hai bức tường, bức này
trước bức kia. Bức đầu tiên có một đường cắt dọc.”
Anh chỉ cho họ bức tranh.