chuyển thành màu đen hết cả rồi.”
Marek chau máy. “Thêm khe thì lại bớt vạch sao? Tại sao lại thế?”
“Lời giải thích thông thường là thứ tôi vừa vẽ – ánh sáng xuyên qua
những đường cắt có nguyên lý giống như hai con sóng gối lên nhau. Ở vài
chỗ thì chúng hợp lại với nhau, và ở vài chỗ khác thì chúng triệt tiêu nhau.
Thế là đã có một chuỗi những sọc sáng tối xen kẽ nhau hiện lên trên bức
tường. Chúng ta nói rằng hai sóng đó giao thoa, và đây là một mẫu giao
thoa.”
Chris Hughes nói: “Thì sao? Chuyện đó có gì không ổn à?”
“Thứ không ổn,” Gordon nói, “là tôi chỉ mới cho mọi người xem cách
lý giải của người thế kỷ mười chín thôi. Nó hoàn toàn có thể chấp nhận được
khi tất cả mọi người đều tin rằng ánh sáng có dạng sóng. Nhưng từ thời
Einstein, chúng ta đều biết ánh sáng được cấu tạo từ các hạt gọi là photon.
Sao ta có thể giải thích được việc một chùm các hạt photon có thể tạo nên
mẫu hình này?”
Im lặng. Tất cả đều lắc đầu.
David Stern giờ mới bắt đầu cất tiếng. “Các hạt không đơn giản như
anh vừa miêu tả đâu. Các hạt có một vài đặc tính dạng sóng, phụ thuộc vào
từng trường hợp. Các hạt cũng có thể giao thoa với nhau. Trong trường hợp
này, các photon trong tia sáng giao thoa với nhau để tạo nên cùng một mẫu
như trên.”