ra mẫu giao thoa giống như bình thường. Thế thì cái gì đang giao thoa với
những hạt photon đơn lẻ này đây?”
Im lặng.
“Anh Stern?”
Stern lắc đầu. “Nếu ta tính toán tất cả các khả năng…”
“Đừng trốn vào toán học. Cứ ở lại với hiện thực đi. Gì thì gì, thí
nghiệm này đã được tiến hành – các photon thật sự, va chạm với những máy
dò thật sự. Và có một cái gì đó đã thực sự giao thoa với chúng. Câu hỏi đặt
ra, nó là cái gì?”
“Nó hẳn phải là các photon khác,” Stern nói.
“Phải,” Gordon nói, “nhưng chúng ở đâu? Chúng ta có máy dò, và
chúng ta không thể phát hiện được bất cứ một photon khác nào. Vậy những
photon giao thoa từ đâu mà ra?”
Stern thở hắt ra, “Được rồi,” anh ta nói. Rồi vung hai tay lên.
Chris nói, “Ý anh là sao, Được rồi? Được cái gì?”
Gordon gật đầu với Stern. “Nói cho họ đi.”
“Điều anh ta đang muốn nói là hiện tượng giao thoa đơn photon chứng
minh rằng thực tế còn vĩ đại hơn những gì chúng ta thấy trong vũ trụ của
mình nhiều. Sự giao thoa vẫn đang diễn ra, nhưng chúng ta không thể nhìn
thấy bất cứ nguyên nhân nào trong vũ trụ của mình có thể gây ra nó. Vì thế,
các hạt photon gây giao thoa phải nằm ở vũ trụ khác. Và điều đó chứng
minh rằng có tồn tại những vũ trụ khác.”
“Chính xác,” Gordon nói. “Và chúng thỉnh thoảng có tương tác với vũ
trụ của chính chúng ta.”
*
*