“Tôi xin lỗi,” Marek nói. “Anh có thể nói lại được không? Tại sao lại có một
vũ trụ nào đó khác tương tác với vũ trụ của chúng ta chứ?”
“Đó là bản chất của đa vũ trụ,” Gordon nói. “Nhớ rằng, trong đa vũ trụ,
các vũ trụ liên tục chia tách, có nghĩa là sẽ có rất nhiều vũ trụ khác có điểm
tương đồng với vũ trụ của chúng ta. Và những vũ trụ tương đồng thì sẽ
tương tác với nhau. Mỗi lần chúng ta tạo một tia sáng trong vũ trụ của chúng
ta, những tia sáng khác sẽ đồng thời được tạo ra ở các vũ trụ tương đồng
khác, và những photon từ các vũ trụ kia sẽ giao thoa với các photon trong vũ
trụ của chúng ta và tạo ra mẫu hình chúng ta vừa thấy đây.”
“Anh đang nói với chúng tôi rằng đó là sự thật phải không?”
“Hoàn toàn thật. Thí nghiệm đó đã được thực hiện rất nhiều lần rồi.”
Marek nhíu mày. Kate nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Chris gãi gãi đầu.
Cuối cùng David Stern nói, “Không phải tất cả các vũ trụ khác đều
tương đồng với vũ trụ của chúng ta chứ?”
“Và tất cả chúng đều diễn ra cùng lúc với vũ trụ của chúng ta chứ?”
“Không phải tất cả, không.”
“Thế có nghĩa là sẽ có vài vũ trụ tồn tại ở một giai đoạn thời gian sớm
hơn?”
“Phải. Thực tế thì, vì các vũ trụ vô hạn về số lượng, ở mọi điểm thời
gian sớm hơn đều có một vũ trụ đang tồn tại.”
Stern nghĩ một thoáng. “Và anh đang định nói với chúng tôi rằng ITC
có những công nghệ giúp du hành tới các vũ trụ kia?”
“Phải,” Gordon nói. “Đó là điều tôi đang muốn nói với các bạn.”
“Bằng cách nào?”
“Chúng tôi tạo những hố không-thời gian được nối với nhau bằng bọt
lượng tử.”
“Anh muốn nói tới bọt Wheeler
? Những biến thiên hạ nguyên tử của
không-thời gian?”