“Tôi ngờ là anh không biết được cách phát âm chuẩn đâu. Đeo tai nghe
vào đi.”
“Nhưng chẳng ai biết cách phát âm chuẩn hết,” Marek nói. Ngay khi
nói thế, anh ta nhận ra mình đã nói hớ.
“Tôi nghĩ anh sẽ nhận ra,” Gordon nói, “là chúng tôi có biết.”
Chris nằm xuống một chiếc giường. Anh kéo chăn lên và đeo tai nghe
vào. Ít nhất chúng cũng át đi tiếng ồn ào của động cơ máy bay.
Những viên thuốc này chắc chắn phải rất mạnh, anh nghĩ, vì anh đột
ngột cảm thấy rất thư thái. Anh không thể mở mắt ra được. Anh chăm chú
lắng nghe khi băng bắt đầu chạy. Một giọng nói cất lên, “Hít thật sâu. Tưởng
tượng bạn đang ở trong một khu vườn ấm áp và thật tươi đẹp. Mọi thứ đều
rất thân thuộc và dễ chịu với bạn. Thẳng trước mặt, bạn thấy một cánh cửa
dẫn xuống tầng hầm. Bạn mở cánh cửa. Bạn biết tầng hầm rất rõ, vì đó
chính là tầng hầm trong nhà bạn. Bạn bắt đầu bước xuống những bậc đá, tiến
vào trong căn hầm ấm áp và dễ chịu. Từng bước một, bạn nghe thấy những
tiếng nói. Bạn thấy chúng thật dễ thương, thật dễ nghe.”
Rồi tiếng nam nữ bắt đầu luân phiên nhau.
“Đưa mũ cho tôi nào, Yiff may mean haht.”
“Mũ của anh đây. Hair baye thynhatt.”
“Cảm ơn. Grah mersy.”
“Không có gì. Ayepray thee.”
Các câu bắt đầu dài hơn. Chẳng mấy chốc Chris đã thấy khó theo kịp
họ rồi.
“Tôi lạnh quá. Có áo khoác không? Ayem chilllingcold, ee wolld leifer
half a coot?”
Chris từ từ, nhẹ nhàng thả lỏng người vào giấc ngủ với cảm giác rằng
mình vẫn đang bước xuống cầu thang máy bay, ngày càng sâu vào một nơi
thoải mái, giống như hang động, với những âm thanh vang vang. Anh cảm