“Nói thế nghe thì rất logic,” Gordon nói. “Gì thì gì, một tia sáng là tập
hợp của hàng tỷ tỷ photon. Chẳng khó hình dung ra là chúng sẽ giao thoa
với nhau theo cách này hay cách kia, và tạo ra các mẫu giao thoa.”
Tất cả đều gật đầu. Phải, không quá khó để hình dung ra đâu.
“Nhưng có thật là thế không?” Gordon nói.”Có thật đó là những gì
đang diễn ra không? Có một cách để tìm ra, đó là triệt tiêu mọi liên kết giữa
các photon. Hãy thử chỉ nghiên cứu một photon một lúc thôi. Việc này đã
được thử tiến hành. Ta tạo ra một tia sáng yếu đến nỗi chỉ có duy nhất một
photon xuất hiện một lúc. Và ta có thể đặt những thiết bị dò cực nhạy vào
phía sau đường cắt – thật nhạy, nhạy đến nỗi chúng có thể nhận ra sự va
chạm của một photon. Được chứ?”
Họ gật đầu, lần này chậm hơn một chút.
“Giờ, chẳng còn có giao thoa gì từ những photon khác nữa, vì chúng ta
đang chỉ giải quyết có một photon một lúc thôi. Thế nên: những photon cứ
đâm xuyên qua, mỗi lần một hạt. Các máy dò ghi lại nơi photon đã dừng lại.
Và sau vài giờ, chúng ta đã có được kết quả, một thứ gì đó kiểu thế này.
“Thứ chúng ta đang thấy là các hạt photon riêng biệt chỉ hạ xuống một
vài nơi nhất định, và không bao giờ hạ xuống những nơi khác. Chúng hoạt
động y hệt như lúc ở trong cả một chùm sáng thông thường. Nhưng chúng
đang tiến vào lần lượt từng hạt một. Chẳng có hạt photon nào giao thoa với
chúng hết. Nhưng có gì đó đang giao thoa với chúng, vì chúng vẫn đang tạo