Người phụ nữ giơ một con chip hình chữ nhật màu trắng lên, nó chỉ lớn
hơn một cái tem thư một chút. Cô dễ dàng khum khum nó lại trong lòng bàn
tay.
“Cô ấy sẽ dùng cái đó để trở lại quá khứ. Và để gọi cỗ máy đến khi
quay trở về – cho chúng tôi xem cái nút được không, Sue?”
“Có hơi khó nhìn đấy,” cô nói, xoay cạnh của con chip lên. “Có một cái
nút nhỏ ở đây, mọi người lấy móng tay cái ấn vào nó. Nó sẽ gọi cho cỗ máy
khi các bạn đã sẵn sàng trở lại.”
“Cảm ơn, Sue.”
Một trong những kỹ thuật viên nói, “Nhảy trường.”
Họ quay lại nhìn. Trên bàn điều khiển, một màn hình hiện lên mặt
phẳng ba chiều có dạng sóng với một đường răng cưa ở chính giữa vọt lên
trên, như một đỉnh núi. “Đẹp lắm,” Gordon nói. “Rất kinh điển.” Anh giải
thích với những người còn lại. “Vì các thiết bị cảm ứng của chúng tôi được
thiết kế dựa trên công nghệ giao thoa lượng tử siêu dẫn, chúng tôi có thể dò
tìm những gián đoạn cực kỳ nhỏ trong trường từ lân cận – chúng tôi gọi nó
là ‘nhảy trường’. Chúng tôi sẽ ghi nhận sự bắt đầu của chúng hai giờ trước
khi xảy ra. Và thực tế là chúng đã bắt được tín hiệu từ cách đây hai giờ rồi.
Có nghĩa là một cỗ máy khác sắp trở lại đây.”
“Cỗ máy nào?” Kate nói.
“Cỗ máy của Sue.”
“Nhưng cô ấy đã đi đâu.”
“Tôi biết,” anh nói. “Nó có vẻ chẳng hợp lý gì. Các biến cố lượng tử
vẫn luôn trái ngược với các logic thông thường mà.”
“Anh đang nói là anh có tín hiệu là cô ấy đang quay trở lại trước cả khi
cô ấy rời đi à?”
“Phải.”
“Sao thế được?” Kate nói.