Gordon thở dài. “Khá phức tạp. Trên thực tế, những gì chúng ta đang
nhìn trên trường từ đây là một hàm phân phối xác suất – nghĩa là khả năng
một cỗ máy sẽ quay về. Chúng ta thường không nghĩ theo cách ấy. Chúng ta
chỉ nói là nó sẽ quay về mà thôi. Nhưng để nói một cách chính xác, nhảy
trường thực ra cho chúng ta biết rằng có một xác suất rất lớn là cỗ máy đó sẽ
quay lại.”
Kate lắc đầu. “Tôi không hiểu.”
Gordon nói, “Hãy cứ nói rằng trong thế giới thông thường chúng ta vẫn
có những niềm tin vào mối quan hệ nhân quả. Nguyên nhân xảy ra trước, kết
quả xảy ra sau. Nhưng trật tự hành động đó không phải lúc nào cũng xảy ra
trong thế giới lượng tử. Kết quả có thể xảy ra đồng thời với nguyên nhân, và
kết quả cũng thể xảy ra trước nguyên nhân. Đây là một ví dụ nhỏ của điều
đó.”
*
*
Người phụ nữ tên Gomez bước vào một trong những cỗ máy ở đó. Cô ấn
con chip trắng vào một cái khe trên chiếc bệ kim loại trước mặt. “Cô ấy vừa
mới cài bộ định hướng của mình đấy, thứ sẽ hướng cho cỗ máy đi và về.”
“Và sao anh biết là anh có thể quay lại được?” Stern nói.
“Một chu trình di chuyển giữa các đa vũ trụ,” Gordon nói, “tạo ra một
dạng năng lượng tiềm ẩn, như một chiếc lò xo bị kéo dãn ra chỉ muốn được
bật lại như cũ. Thế là cỗ máy có thể trở lại một cách khá dễ dàng. Bắt đầu
hành trình là một phần khá hóc. Đó là thứ được mã hóa trong con chip ấy.”
Anh nhoài người về trước để ấn vào một cái nút liên lạc. “Sue? Cô định
đi bao lâu thế?”
“Tôi sẽ quay lại trong khoảng một, có lẽ là hai phút nữa.”