Tiếng rì rì càng lúc càng to hơn. Vòng quay càng lúc càng nhanh hơn.
Người phụ nữ vẫn đứng, bình thản và thoải mái.
“Để thực hiện chuyến đi này,” Gordon nói, “Cô ấy sẽ chỉ tốn một hoặc
hai phút thôi. Nhưng cô ấy thực ra có tới ba mươi bảy giờ năng lượng trong
pin đấy. Đó là giới hạn cho những cỗ máy này có thể duy trì tại một địa
điểm nào đó mà không bị quay trở lại.”
Những thanh kim loại xoay vun vút. Giờ họ nghe thấy một chuỗi tiếng
động chát chúa, như tiếng súng máy.
“Đó là bài kiểm tra khoảng trống: cảm ứng hồng ngoại xác định khoảng
không xung quanh cỗ máy. Chúng sẽ không hoạt động nếu không có ít nhất
hai mét trống ở các hướng. Chúng kiểm tra cả hai chiều. Đó là cách đảm bảo
an toàn. Chúng tôi không muốn cỗ máy hiện ra giữa một bức tường đá.
Được rồi. Chúng đang xả xenon đấy. Cô ấy đi đây.”
Tiếng rì rì giờ trở nên cực kỳ lớn. Vòng xoay nhanh đến nỗi những dải
kim loại mờ hết cả đi. Họ có thể nhìn thấy người phụ nữ bên trong khá rõ.
Họ nghe thấy một giọng nói thu sẵn cất lên, “Đứng yên – mở mắt – hít
thật sâu – giữ nguyên thế… Rồi!”
Từ đỉnh cỗ máy, một vòng tròn duy nhất hạ xuống, nhanh chóng quét
xuống chân cô.
“Giờ nhìn kỹ nhé, nhanh lắm đấy,” Gordon nói.
Kate nhìn thấy những tia laser màu tím đậm bắn về chính giữa từ
những thanh kim loại xung quanh. Người phụ nữ ở trong đó dường như trở
nên sáng nóng lên trong giây lát, và rồi một nguồn ánh sáng trắng chói đến
mờ mắt từ bên trong cỗ máy bắn ra. Kate nhắm mắt lại, quay mặt đi. Khi cô
nhìn lại lần nữa, có những đốm sáng hiện ra trước mắt, và trong giây lát cô
chẳng thể thấy chuyện gì xảy ra. Rồi cô nhận ra rằng cỗ máy đang nhỏ dần
lại. Nó đã bị giật ra khỏi những cuộn cáp trên đỉnh, giờ đang treo lủng lẳng.
Một chớp sáng laser khác.