36:28:04
Trong phòng điều khiển, chuông báo động reo liên hồi. Cả hai kỹ thuật viên
đều đứng khỏi bàn máy tính và bắt đầu đi ra khỏi phòng. Stern thấy Gordon
bấu chặt lấy cánh tay anh.
“Chúng ta phải đi thôi,” Gordon nói. “Không khí đã bị nhiễm flohydric
rồi. Phòng dịch chuyển đã bị nhiễm độc. Và khói cũng sẽ lên đây ngay thôi,
chẳng lâu nữa đâu.” Anh bắt đầu dẫn Stern đi khỏi phòng điều khiển.
Stern ngoái nhìn lại màn hình, vào đống hỗn độn những cây cột mờ mịt
trong khói ở phòng dịch chuyển. “Nhưng nếu họ quay lại khi tất cả mọi
người đã đi hết thì sao?”
“Đừng lo,” Gordon nói. “Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Đống đổ nát
này sẽ khởi động các lưới hồng ngoại. Các máy cảm ứng cần tới hai mét ở
các phía, nhớ chứ? Hai mét đấy. Họ không có đủ đâu. Nên các máy cảm ứng
sẽ không để cho những cỗ máy đó quay lại. Không được, cho tới khi chúng
ta dọn xong chỗ đó.”
“Dọn sạch chỗ đó thì hết bao lâu?
“Đầu tiên, chúng ta phải cho thông khí trong cái hang đó đã.”
Gordon dẫn Stern quay lại hành lang dài ngoằng dẫn tới cái thang máy
chính. Có rất nhiều người ngoài hành lang, tất cả đều đang rời đi. Giọng nói
của họ vang vọng trong đường hầm.
“Thông khí trong cái hang ấy?” Stern nói. “Nó lớn lắm. Phải mất bao
lâu chứ?”
Gordon nói, “Về lý thuyết, sẽ mất chín tiếng.”
“Về lý thuyết?”
“Chúng tôi chưa bao giờ làm việc đó,” Gordon nói. “Nhưng dĩ nhiên là
chúng tôi có thể làm được. Những cái quạt lớn sẽ được đưa vào ngay thôi.”