36:13:17
Chris Hughes chạy tới mép vực và quăng mình vào khoảng không, gào lên,
chân tay đập loạn xạ dưới ánh nắng. Anh nhìn thấy dòng Dordogne, hơn sáu
mươi mét phía dưới, uốn lượn quanh vùng quê. Rơi từ chỗ này là quá cao.
Anh biết sông rất nông. Chẳng nghi ngờ gì, anh sẽ chết.
Nhưng rồi anh nhìn thấy mặt vực phía dưới mình không hề dựng đứng
– có một mỏm đá nhô ra, cách khoảng sáu mét, chia ra từ mép trên của bờ
vực. Nó là một khối đá trơ trọi, lác đác cây bụi và bụi gai.
Anh đập người xuống mỏm đá, cú va làm phổi trút sạch hơi. Ngay lập
tức anh lăn lông lốc về phía mép đá. Anh cố dừng cú lăn lại, tuyệt vọng bám
lấy mấy bụi cây, nhưng chúng quá yếu, và gãy nát trong tay anh. Khi tiếp tục
lăn về phía bờ vực, anh nhận ra cậu bé đang cố với về phía mình, nhưng anh
trượt mất hai bàn tay đang vươn ra của cậu bé. Anh tiếp tục lăn, hoàn toàn
mất kiểm soát. Giờ cậu bé ở ngay phía sau, cái vẻ mặt đầy hoảng loạn. Chris
biết mình sẽ lăn khỏi vách đá; anh sẽ rơi…
Anh rên lên, đập người vào một thân cây. Bụng đau nhói, rồi cơn đau
chạy dọc khắp người. Trong giây lát, anh không biết mình đang ở đâu; anh
chỉ cảm thấy đau. Thế giới là một màu trắng xanh. Anh từ từ định thần lại.
Cái cây đã hãm cú rơi của anh lại, nhưng trong một thoáng, anh chẳng
thở nổi. Cơn đau quá khủng khiếp. Mắt nổ đom đóm, rồi chậm rãi nhòa đi,
rồi cuối cùng anh thấy hai chân mình đang lơ lửng trên bờ vực.
Và đang trượt đi.
Đang trượt xuống dưới.
Đó là một cây thông khá mảnh, và sức nặng của anh đang từ từ, từ từ
làm nó cong lại. Anh thấy mình đang dần trượt xuống dọc theo thân cây.
Anh chẳng thể làm gì để dừng lại được. Anh bám chặt lấy thân cây và cứ giữ
chặt lấy nó. Và cũng có hiệu quả: anh không trượt thêm chút nào nữa. Anh
đẩy người lên phía trên thân cây, cố trèo trở lại mỏm đá.