phải hứng hết đấy.”
*
*
Đứng ở rìa dãy dài những túp lều dành cho nông dân, Marek nghe thấy tiếng
Chris nói,” Cứ đi tìm Giáo sư đi nhé!” và rồi cậu bé hỏi Chris một câu hỏi
khác, nhưng nó bị nhiễu nên không nghe được.
Marek quay người lại và nhìn về phía dòng sông dẫn tới Castelgard.
Anh ta có thể nhìn thấy cậu bé, đang đi trước Chris một đoạn.
“Chris,” Marek nói. “Tôi thấy cậu rồi. Quay người lại và trở về đi! Về
chỗ chúng tôi. Chúng ta phải đi cùng nhau.”
“Khó lắm.”
“Tại sao?” Marek nói, giọng đầy bực tức.
Chris không trả lời thẳng. “Thế những người đang trên lưng ngựa ở bờ
bên kia là ai vậy?” Hiển nhiên là anh đang nói với cậu bé.
Marek chuyển góc nhìn, thấy mấy kỵ sĩ ở bên sông, đang vừa cho ngựa
uống nước, vừa nhìn bọn Chris.
“Đó là ngài Guy de Malegant, thường được gọi là ‘Guy Đầu Đen’. Hắn
ta phục vụ cho lãnh chúa Oliver chủ nhân của tôi. Guy khét tiếng khát máu
và tàn bạo.”
Vừa nghe, Kate vừa nói, “Anh ta không thể quay về chỗ chúng ta, vì
những tay hiệp sĩ cưỡi ngựa kia.”
“Cô nói đúng rồi đấy,” Chris nói.
Marek lắc đầu. “Cậu ta lẽ ra không nên bỏ chúng ta lại thế này ngay từ
đầu.”