hướng ra cả bốn phía. Đây không phải cửa chính, nhưng Marek nghĩ thử lối
này trước sẽ tốt hơn.
Họ đang đi qua những túp lều thì anh ta nghe tiếng ngựa khụt khịt và
tiếng thì thầm khe khẽ của một người trông ngựa. Marek dang tay ra, chặn
Kate lại.
“Gì thế?” cô thì thầm.
Anh ta chỉ. Cách gần mười mét, đứng đằng sau những túp lều khuất
khỏi tầm nhìn là năm con ngựa đang được một người chăn ngựa trông.
Những con ngựa được trang điểm lộng lẫy, với yên cương phủ nhưng đỏ
điểm bạc. Những dải vải đỏ đổ xuống hai bên sườn.
“Chúng không phải là ngựa nông,” Marek nói. Nhưng anh ta không
thấy kỵ sĩ đâu hết.
“Chúng ta phải làm gì?” Kate nói.
*
*
Chris Hughes đang đi theo cậu bé về làng Castelgard thì cái tai nghe của anh
đột nhiên kêu cạch một tiếng. Anh nghe thấy Kate nói, “Chúng ta phải làm
gì?” và Marek trả lời, “Tôi không chắc lắm.”
Chris nói, “Đã tìm thấy Giáo sư chưa?”
Cậu bé quay người lại và nhìn vào anh. “Ngài vừa gọi tôi đấy à, thưa
thiếu hiệp?”
“Không đâu, cậu bé,” Chris nói. “Tôi chỉ nói một mình thôi.”
“Chỉ một mình thôi?” cậu bé lặp lại, lắc đầu. “Cách nói chuyện của
ngài khó hiểu quá.”
Qua cái tai nghe, Marek nói, “Chris. Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?”