Chris thở dài. Rõ ràng là những người này không dùng thể ngắn. Để
diễn đạt ngay cả một ý nghĩ đơn giản nhất cũng thật khó; anh thấy cái nỗ lực
ấy thật mệt mỏi. Nhưng anh vẫn cố lần nữa: “Tôi không có cứu cậu đâu, cậu
cứu tôi đấy chứ.”
“Thiếu hiệp tốt bụng, ngài thật quá khiêm nhường,” cậu bé đáp lại.
“Tôi nợ ngài cái mạng nhỏ bé của mình, và tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ
ngài, khi chúng ta tới lâu đài.”
Chris nói, “Lâu đài?”
*
*
Một cách thật thận trọng, Kate và Marek đi ra khỏi khu rừng, hướng về phía
tu viện. Họ không thấy bóng dáng của những tên kỵ sĩ vừa phi nước đại
xuống con đường đâu hết. Khung cảnh thật hiền hòa; thẳng trước mặt là
những lô đất làm nông trại của tu viện, được phân ranh giới bởi những bức
tường đá. Ở góc một khu đất là một bức tượng đài sáu cạnh, được trang trí
cầu kỳ như một đỉnh chóp nhọn của ngôi nhà thờ kiểu Gothic.
“Đó có phải là một cái montjoie không?” cô hỏi.
“Rất giỏi,” Marek nói. “Đúng đấy, nó là một cái cột mốc, hay còn gọi là
cái mốc chỉ đường. Cô sẽ thấy nó suốt thôi.”
Họ đi xen giữa những lô đất, hướng về phía bức tường cao hơn ba mét
bao lấy toàn tu viện. Những nông dân làm việc trên cánh đồng chẳng chú ý
gì đến họ hết. Trên sông, một chiếc xà lan đang trôi xuôi dòng, hàng hóa
được bọc kín bằng vải. Người lái thuyền đứng phía đuôi tàu vui vẻ hát vang.
Gần khu tường tu viện là một cụm lều của những người nông dân đang
làm việc trên đồng. Vượt qua những túp lều, anh ta nhìn thấy một cánh cửa
nhỏ gắn trên tường. Tu viện bao quát cả một khu rộng lớn đến nỗi nó có cửa