Cậu bé đang nói gì đó. Một giây sau, anh nghe thấy giọng nói lí nhí
trong tai mình dịch ra thế này: “Cách anh nói chuyện thoải mái với bạn
mình, và cái cách anh ăn mặc. Nói thật đi. Anh là người Ai Len, có phải
không?”
Chris chậm rãi gật đầu, nghĩ lại. Rõ ràng là cậu bé đã nghe thấy anh nói
chuyện với Marek lúc ở trên đường và đã kết luận rằng họ là người Ai Len.
Chẳng hại gì nếu để cậu ta nghĩ thế hết.
“Aye,” anh ta nói
“Aie?” cậu bé lặp lại. Cậu ta từ tốn phát âm cái âm tiết ấy, kéo môi ra
sau, nhe răng ra. “Aie?” Cái từ đó dường như rất lạ với cậu ta.
Chris nghĩ, Cậu ta không hiểu được “aye” à? Anh sẽ thử cấi khác xem.
Anh nói, “Oui?”
“Oui… oui…” Cậu bé dường như cũng lúng túng trước cái từ này nữa.
Rồi mặt cậu ta sáng bừng lên. “Ouirie? Seyngthou ourie?” và lời dịch là thế
này, “Rách rưới á? Anh đang nói là rách rưới à?”
Chris lắc đầu. “Tôi muốn nói là ‘phải’.” Chuyện này càng lúc càng rắc
rối hơn rồi.
“Yezzz?” cậu bé nói, phát âm như một tiếng suỵt.
“Yes,” Chris nói, gật đầu.
“Ah. Earisher.” Lời dịch là: “Ah. Người Ai Len.”
“Phải.”
“Wee sayen yeaso. Oriwis, thousay trew.”
Chris nói, “Thousay trew.” Cái tai nghe dịch lại lời nói của chính anh:
“Cậu nói đúng rồi đấy.”
Cậu bé gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Họ ngồi yên lặng trong
giây lát. Cậu ta nhìn Chris từ đầu đến chân. “Thế anh cũng là người thuộc
dòng dõi quý tộc
nhỉ.”