“Đang đi tới lâu đài,” Chris nói to. “Hôm nay trời đẹp thế này mà.”
Anh vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn trời, cố làm ra vẻ mình đang nói
chuyện một mình.
Anh nghe thấy tiếng Marek nói, “Cậu đến đấy làm gì? Cậu vẫn đang đi
cùng với cậu bé đó đấy à?”
“Phải, rất là đẹp.”
Cậu bé lại quay lại, nét mặt ánh lên vẻ lo lắng. “Ngài có đang nói
chuyện với không khí không vậy? Đầu óc ngài vẫn tỉnh táo đấy chứ?”
“Vẫn,” Chris nóỉ. “Đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi chỉ ước là giá như
các bạn mình có thể cùng tôi tới lâu đài.”
“Tại sao?” Marek nói qua cái tai nghe.
“Tôi chắc chắn là họ sẽ gặp lại ngài khi đến đúng thời điểm thôi,” cậu
bé nói. “Kể tôi nghe về những người bạn của ngài đi. Họ có phải cũng là
người Ai Len không? Họ có thuộc dòng dõi quý tộc như ngài không, hay là
người hầu?”
Qua cái tai nghe, Marek nói, “Sao cậu lại nói với cậu ta rằng cậu thuộc
dòng dõi quỹ tộc?”
“Vì cái từ đó miêu tả về tôi mà.”
“Chris. ‘Lịch thiệp’ ở đây nghĩa là cậu thuộc dòng dõi quý tộc đấy,”
Marek nói. “Quý ông lịch thiệp, quý bà lịch thiệp
. Nó có nghĩa là cậu thuộc
dòng dõi quý tộc đấy. Cậu sẽ thu hút sự chú ý và sẽ bị hỏi những câu hỏi khó
về gia đình mình, những câu hỏi cậu không trả lời được đâu.”
“Ôi,” Chris nói.
“Tôi chắc chắn là từ đó miêu tả ngài rất chính xác đấy,” cậu bé nói. “Và
những người bạn của ngài nữa? Họ cũng là quý tộc à?”
“Cậu nói đúng đấy,” Chris nói. “Các bạn tôi cũng là quý tộc nữa.”
“Chris, khốn kiếp,” Marek nói qua cái tai nghe. “Đừng đùa với những
cái cậu không hiểu. Cậu đang mời gọi rắc rối đấy. Và nếu cứ thế này, cậu sẽ