Baker thở dài. Giờ Liz nhập vai cô kiến trúc sư chớp chớp mắt quan sát
tờ giấy, xem xét nó một cách thận trọng, lật đi lật lại, nhìn những cái chấm
từ trên xuống dưới rồi từ hai bên. Baker biết tại sao. Cô đang cố lảng tránh
sự thật rằng cô đã sai, rằng xe anh đã đi vào ổ gà, rằng họ đã phí phạm cả
ngày trời ở đây. Cô đang cố làm việc lãng phí thời gian ấy thành ra có ích,
cố cho nó chút ít giá trị gì đó.
“Phải rồi,” cuối cùng cô nói, “tôi biết đây là cái gì rồi. Đây là một nhà
thờ.”
Baker nhìn những cái chấm trên giấy và nói, “Nhà thờ sao?”
“À, thiết kế sàn của nó đấy,” cô nói. “Thấy không? Đây là trục dọc của
thập tự, gian chính trong nhà thờ… Thấy không? Rõ ràng đây là một nhà thờ
lớn, Dan. Và phần còn lại của hình này, những hình vuông trong những hình
vuông, tất cả đều thẳng hàng, có vẻ như… có vẻ như đây là một tu viện.”
Viên cảnh sát nói. “Tu viện sao?”
“Tôi nghĩ vậy,” cô nói. “Và cái chữ ở dưới thì sao nhỉ: ‘mon.ste.mere.’
‘Mon’ chẳng phải là viết tắt của monastery
sao? Tôi cá đấy. Tôi muốn nói,
tôi nghĩ rằng đây là một tu viện.”
Cô đưa bức tranh lại cho viên cảnh sát.
Baker cố ý liếc nhìn đồng hồ, “Chúng ta thực sự phải đi rồi.”
“À vâng,” Wauneka nói khi nhận ra được ẩn ý trong câu nói. Anh ta bắt
tay họ. “Cảm ơn sự giúp đỡ của ông bà. Xin lỗi vì đã làm trễ chuyến đi của
hai người. Chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.”
Baker quàng chặt tay ra eo vợ mình và dẫn cô ra giữa ánh trời chiều.
Giờ đã mát hơn; những chiếc khinh khí cầu đang bay về phía Đông. Gallup
là trung tâm của khinh khí cầu. Anh đi ra chỗ chiếc xe. Mảnh giấy dán trên
kính chắn gió là mẩu quảng cáo hạ giá trang sức ngọc lam của một cửa hiệu
địa phương. Anh giật nó ra khỏi cái cần gạt nước, vò nát nó rồi ngồi vào sau
tay lái. Vợ anh ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm về phía trước.
Anh khởi động máy.