Trong bệnh viện, ông lão đã ngủ, mặt nạ ô xy che mất một phần khuôn mặt.
Giờ ông ta đã nằm yên; cô đã tiêm cho ông ta một liều thuốc gây mê nhẹ,
ông ta đang rất thanh thản, nhịp thở nhẹ nhàng. Beverly Tsosie đứng ở chân
giường, bàn về bệnh án với Joe Nieto, một người da đỏ Mescalero Apache,
một bác sĩ nội khoa tải năng và cũng rất giỏi chẩn đoán bệnh. “Đàn ông da
trắng, khoảng bảy mươi tuổi. Nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, mất
cảm giác, mất phương hướng cấp độ ba. Có triệu chứng trụy tim nhẹ, men
gan hơi cao, ngoài ra không có gì khác thường.”
“Có đúng là họ không đâm xe vào ông ta không?”
“Rõ ràng là không. Nhưng kỳ cục thật. Họ nói thấy ông ta lang thang ở
phía Bắc Corazón. Trong vòng bán kính mười dặm thì chẳng có gì ở đó hết.”
“Vậy thì sao?”
“Người này không có dấu hiệu bị bỏ lại ngoài sa mạc, Joe ạ. Chẳng có
triệu chứng mất nước, nhiễm xeton
nào hết. Ông ta thậm chí còn chẳng bị
cháy nắng nữa cơ.”
“Cô có nghĩ ai đó đã bỏ rơi ông ta không? Quá ngán một cụ ông cứ ở
nhà giành giật điều khiển từ xa tivi?”
“Phải. Tôi đoán thế đấy”
“Thế còn mấy ngón tay của ông ta thì sao?”
“Tôi không biết.” cô nói. “Ông ta có vài triệu chứng rối loạn tuần hoàn.
Những đầu ngón tay của ông ta rất lạnh, tím tái cả đi, thậm chí còn có khả
năng bị hoại tử nữa kia. Chẳng biết là bệnh gì nhưng từ khi vào bệnh viện,
tình trạng của ông ta càng lúc càng xấu đi.”
“Ông ta có bị tiểu đường không?”
“Không.”
“Xơ cứng tứ chi Raynaud thì sao?”
“Không.”