Nieto đến bên giường bệnh nhìn vào mấy ngón tay. “Chỉ đầu ngón tay
mới bị. Và tất cả mọi thương tổn đều ở vùng ngoại biên.”
“Phải,” cô nói. “Nếu không phải ông ta được tìm thấy ở sa mạc thì tôi
sẽ cho đó là thương tổn do lạnh giá đấy.”
“Cô đã kiểm tra kim loại nặng cho ông ta chưa, Beverly? Vì có thể đây
là nhiễm độc kim loại nặng. Cadimi hoặc thạch tín. Nó có thể giải thích vụ
mấy ngón tay và cả chứng mất trí nhớ của ông ta nữa.”
“Tôi đã lấy mẫu. Nhưng kim loại nặng thì phải chuyển tới Đại học New
Hampshire ở Albuquerque. Báo cáo phải bảy mươi hai tiếng nữa mới có
cơ.”
“Cô có giấy tờ tùy thân, bệnh án, hay bất cứ cái gì tương tự không?”
“Chẳng có gì hết. Chúng tôi đã thông báo nhận dạng người mất tích và
đã gửi mẫu vân tay của ông ta đến Washington để đối chiếu với cơ sở dữ
liệu, nhưng cái đó có lẽ phải mất một tuần.”
Nieto gật đầu. “Và ông ta đã tỏ ra kích động, nói năng lảm nhảm đúng
không? Ông ta đã nói gì?”
“Toàn vần điệu, toàn những thứ y hệt nhau. Gì đó về Gordon và
Stanley. Rồi ông ta nói đi nói lại mãi, ‘Điện thoại dở hơi khiến ta rong
chơi’
.”
“Quondam? Chẳng phải tiếng Latin sao?”
Cô nhún vai. “Lâu lắm rồi tôi không đến nhà thờ.”
“Tôi nghĩ quondam là một từ tiếng Latin,” Nieto nói.
Và rồi họ nghe thấy tiếng nói, “Cháu xin lỗi?” Đó là giọng của cậu bé
đeo kính ở giường đối diện, cậu đang ngồi với mẹ mình.
“Các cô chú đang đợi bác sĩ phẫu thuật tới, Kevin,” Beverly nói với cậu
ấy. “Rồi mọi người sẽ bó cánh tay cho cháu.”
“Ông ấy không nói ‘quondam phone’,” cậu bé nói. “Ông ấy nói là
‘quantum foam’
.”