“Gì cơ?”
“Bọt lượng tử. Ông ấy đã nói là ‘bọt lượng tử’.”
Họ đi về phía cậu. Nieto có vẻ thích thú với câu chuyện. “Chính xác thì
bọt lượng tử là cái gì vậy?”
Cậu bé nghiêm túc nhìn họ, mắt chớp chớp phía sau cặp kính, “Ở quy
mô hạ nguyên tử siêu nhỏ, cấu trúc không-thời gian trở nên dị thường. Nó
không bằng phẳng mà giống kiểu bong bóng và có dạng bọt. Và vì nó ở tận
cấp độ lượng tử nên được gọi là bọt lượng tử.”
“Cháu mấy tuổi vậy?” Nieto nói.
“Mười một ạ.”
Mẹ cậu bé nói. “Nó đọc nhiều lắm. Cha thằng bé làm ở Los Alamos.”
Nieto gật đầu. “Thế cái bọt lượng tử này để làm gì vậy, Kevin?”
“Chẳng để làm gì hết,” cậu bé nói. “Nó chỉ là trạng thái của vũ trụ ở
cấp độ hạ nguyên tử thôi.”
“Sao ông lão này lại nói đến thứ đó nhỉ?”
“Vì ông ấy là một nhà vật lý nổi tiếng,” Wauneka vừa nói vừa đi về
phía họ. Anh ta liếc nhìn vào tờ giấy trên tay mình. “Thông tin vừa đến từ
Sở Cảnh sát Thủ đô. Joseph A. Traub, bảy mươi mốt tuổi. Nhà vật lý vật
liệu. Chuyên gia về kim loại siêu dẫn. Được công ty ông ấy làm việc, ITC
Research ở Black Rock thông báo mất tích khoảng trưa nay.”
“Black Rock? Nó ở tận đằng Sandia đấy!” Nó nằm ở trung tâm New
Mexico, cách đó vài giờ lái xe. “Thế quái nào ông ấy lại có thể tới Corazon
ở Arizona được cơ chứ?”
“Tôi không biết,” Beverly nói. “Nhưng ông ấy…”
Chuông báo động vang lên.
*