“Chết cha,” cô nói. Máu bắn đầy trên áo khoác, áo blouse. “Máy sốc
điện! Lấy cái máy sốc điện đi!”
Nieto đang đứng ở đầu giường, cầm máy sốc điện, hai cánh tay dang
rộng hết cỡ. Wauneka lùi lại khi Nancy Hood cố chen qua; giờ mọi người
vây quanh ông lão. Wauneka ngửi thấy một mùi khá nồng và biết ruột ông
lão đã xổ ra. Anh đột ngột nhận ra ông ta đang hấp hối.
“Thông,” Nieto vừa nói vừa ấn cái máy sốc điện xuống. Ông lão giật
nảy lên trên bàn. Những chai thuốc trên tường rung bần bật. Tiếng báo động
trên màn hình vẫn tiếp tục kêu.
Beverly nói, “Kéo rèm lại đi, Jimmy.”
Anh quay lại và nhìn thấy cậu bé đeo kính ở bên kia phòng mắt mở
trừng trừng, miệng há hốc. Anh giật mạnh tấm rèm lại.
*
*
Một giờ sau, Beverly Tsosie mệt nhoài ngồi vào một chiếc bàn trong góc để
viết tường trình. Nó phải được hoàn thiện một cách thật bất thường vì bệnh
nhân đã chết. Khi Beverly còn đang mải rà qua biểu đồ thì Jimmy đã đi tới
với một tách cà phê dành cho cô. “Cảm ơn,” cô nói. “Nhân tiện, anh có số
điện thoại của công ty ITC đó không? Tôi phải gọi cho họ.”
“Tôi sẽ gọi giùm cô,” Wauneka nói, chạm nhẹ lên vai cô. “Hôm nay cô
vất vả rồi.”
Cô còn chưa kịp nói gì, Wauneka đã đi về phía chiếc bàn ở cạnh đó, lật
mở cuốn sổ tay và bắt đầu bấm số. Anh vừa mỉm cười với cô vừa chờ thông
máy.
“Công ty ITC Research xin nghe”