Qua cửa sổ phòng họp của công ty ITC, trời chiều vàng óng tỏa ánh rực rỡ
lên năm tòa nhà thí nghiệm toàn thép và kính của tổ hợp nghiên cứu Black
Rock. Đằng xa, những đám mây giông đang hình thành trên nền trời sa mạc.
Nhưng trong phòng, mười hai thành viên hội đồng quản trị ITC đang quay
lưng lại với cảnh vật bên ngoài. Họ đang dùng cà phê ở một chiếc bàn nhỏ,
nói chuyện với nhau trong khi chờ cuộc họp bắt đầu. Những cuộc họp hội
đồng bao giờ cũng kéo dài đến đêm vì chủ tịch ITC, Robert Doniger là một
người mắc chứng mất ngủ kinh niên và gã đã xếp lịch cho họ như thế.
Nhưng nhờ tài năng tuyệt vời của Doniger mà toàn bộ hội đồng quản trị, tất
cả giám đốc điều hành và các nhà đầu tư chính đều đã phải có mặt.
Lúc này, Doniger vẫn chưa xuất hiện. John Gordon, phó chủ tịch vạm
vỡ của Doniger, nghĩ rằng mình biết vì sao. Vẫn tiếp tục nói chuyện qua di
động, Gordon tiến về phía cửa ra vào. Gordon có thời là giám đốc dự án của
Không quân Mỹ và anh vẫn mang phong thái nhà binh. Bộ vét doanh nhân
màu xanh nước biển được là ủi phẳng lì, đôi giày đen sáng bóng. Áp chiếc di
động vào một bên tai, anh nói, “Tôi hiểu, thưa anh cảnh sát,” rồi đi ra khỏi
cửa.
Đúng như anh đoán, Doniger đang nhảy chồm chồm ngoài hành lang y
như một cậu nhóc bị tăng động trong khi Diane Kramer, luật sư trưởng của
ITC đứng một bên lắng nghe. Gordon nhìn thấy Doniger chỉ thẳng ngón tay
về phía cô một cách giận dữ. Rõ ràng là gã đang chửi mắng cô.
*
*
Ba mươi tám tuổi, Robert Doniger là một nhà vật lý tài ba kiêm một tỷ phú.
Dù bụng bia và tóc muối tiêu, phong thái của gã vẫn rất trẻ trung – hay thậm
chí là chưa trưởng thành nữa, điều đó còn phụ thuộc vào việc gã nói chuyện
với ai. Rõ ràng là tuổi tác chẳng làm gã trầm tĩnh hơn. ITC là công ty khởi
nghiệp thứ ba của gã; gã đã trở nên giàu có nhờ hai công ty kia, nhưng cách