quản lý thì vẫn cứ luôn cay nghiệt và nóng nảy như vậy. Gần như tất cả mọi
người trong công ty đều sợ gã.
Tôn trọng cuộc họp hội đồng quản trị, Doniger đã mặc vét xanh da trời,
bỏ quần kaki và áo len vẫn mặc hằng ngày đi. Nhưng nhìn gã đóng bộ trông
rất không thoải mái, giống như một cậu bé bị bố mẹ bắt mặc quần áo chỉnh
tề vậy.
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, cảnh sát Wauneka,” Gordon nói vào điện
thoại. “Chúng tôi sẽ sắp xếp. Vâng. Chúng tôi sẽ làm ngay lập tức. Một lần
nữa, xin cảm ơn anh.” Gordon dập điện thoại và quay về phía Doniger.
“Traub chết rồi, họ vừa xác định nhân dạng của ông ấy xong.”
“Ở đâu?”
“Gallup. Một viên cảnh sát vừa gọi từ phòng cấp cứu đến.”
“Họ nghĩ ông ấy chết vì lý do gì?”
“Họ không biết. Họ nghĩ là trụy tim cấp. Nhưng có chút vấn đề với
mấy ngón tay của ông ấy. Tuần hoàn máu. Họ định khám nghiệm tử thi.
Luật yêu cầu như thế.”
Doniger phẩy tay, một cử chỉ rất không tán thành. “Làm trò vớ vẩn.
Khám nghiệm tử thi chẳng được tích sự gì hết. Traub bị lỗi dịch chuyển. Họ
sẽ chẳng tìm được cái gì đâu. Sao anh lại lãng phí thời gian của tôi bằng câu
chuyện vớ vẩn này thế?”
“Một trong những nhân viên của anh vừa mới chết, Bob ạ,” Gordon
nói.
“Đúng,” Doniger lạnh lùng nói. “Và anh biết sao không? Tôi chẳng làm
được cái mẹ gì hết. Tôi rất lấy làm tiếc. Ôi trời ơi ôi đất ơi. Gửi ít hoa. Xử lý
đi, được chưa?”
*
*