làm gã thỏa mãn, gã sẽ nói, “Có lẽ thế…” Đó là lời khen nồng nhiệt nhất
người ta có thể có được từ Doniger. Nhưng nếu gã không thích câu trả lời –
và thường thì là như thế – gã sẽ gắt lên, “Ông bị nhũn não rồi à?” “Ông có
khát khao được làm một thằng ngu à?” “Ông có muốn chết vì ngu không?”
“Ông thậm chí còn chẳng được coi là tối dạ đâu.” Còn khi thực sự cáu lên,
gã sẽ ném bút chì và sổ sách lung tung và gào thét ầm ĩ, “Cứt thối! Bọn mày
chỉ toàn là một lũ cứt thối!”
Nhân viên ở TechGate chịu đựng những cơn thịnh nộ của “Thần Chết
Dạo Phố Doniger” vì gã là một nhà vật lý tài năng, tài năng hơn bất kỳ ai
trong số họ; vì gã biết những vấn đề mà nhóm của mình đang gặp phải; và vì
những chỉ trích của gã thì thường là có lý. Dù khó chịu thế, chế độ làm việc
nhức như kim châm này thực sự mang lại hiệu quả: TechGate đã đạt được
những tiến bộ đáng kể chỉ trong vòng hai năm.
Vào năm 1984, gã bán công ty được một trăm triệu đô la. Cùng năm ấy,
tạp chí Time đã bình chọn gã là một trong năm mươi người dưới tuổi hai lăm
“sẽ định hình phần còn lại của thế kỷ”. Danh sách cũng bao gồm cả Bill
Gates và Steve Jobs.
*
*
“Khốn kiếp,” Doniger nói, quay sang phía Gordon. “Tôi có phải tự tay làm
tất cả mọi thứ không? Chúa ạ. Họ tìm thấy Traub ở đâu vậy?”
“Ở sa mạc. Trong khu định cư của người Navajo.”
“Chính xác là ở đâu?”
“Tất cả những gì tôi biết là, cách Corazón mười dặm về phía Bắc. Rõ
ràng là ngoài đó chẳng có gì nhiều đâu.”
“Được rồi,” Doniger nói. “Thế bảo Baretto ở phòng bảo vệ lái xe của
Traub ra Corazón rồi vứt nó ở ngoài sa mạc đi. Chọc thủng một lốp rồi