Anh tự giới thiệu rồi nói tiếp. “Tôi gọi để báo tin về nhân viên bị mất
tích của công ty, Joseph Traub.”
“Xỉn chờ một chút, tôi sẽ nối máy cho anh gặp người quản lý nhân sự.”
Anh chờ khoảng vài phút. Tiếng nhạc chờ. Anh khum tay che ống nghe
và nói với Beverly, giọng điệu tự nhiên hết mức, “Cô có rảnh thì ăn tối cùng
tôi nhé. Hay cô định đi thăm bà?”
Cô vẫn tiếp tục ngồi viết, không hề ngẩng đầu khỏi biểu đồ, “Tôi sẽ tới
thăm bà.”
Anh hơi nhún vai.”Ừ, tôi cũng chi hỏi vậy thôi,” anh nói.
“Nhưng bà đi ngủ sớm lắm. Khoảng tám giờ.”
“Thật không?”
Cô mỉm cười, vẫn cúi nhìn tờ giấy. “Thật.”
Wauneka tươi cười, “Tốt rồi.”
“Ừ.”
Máy kêu cạch một cái và anh nghe thấy giọng phụ nữ, “Xin giữ máy,
tôi đang nối máy cho anh với phó chủ tịch công ty chúng tôi, Tiến sĩ
Gordon.”
“Cảm ơn cô.” Anh thầm nghĩ, Phó chủ tịch sao?
Một tiếng cạch nữa rồi một giọng trầm cất lên: “John Gordon xin
nghe.”
“Tiến sĩ Gordon, tôi là James Wauneka ở Sở Cảnh sát Gallup. Tôi đang
gọi cho ông từ Bệnh viện McKinley ở Gallup,” anh nói. “Tôi e là đã có
chuyện không hay xảy ra.”