kiểm tra xe của ông. Không có vết đụng. Tôi nghĩ ông đã đi vào ổ gà nhưng
lại tưởng là tông trúng ông ấy. Đường ngoài đó khá xấu.”
Baker liếc vợ nhưng cô không chịu nhìn vào mắt anh. Liz nói, “Ông ấy
sẽ ổn chứ?”
“Có vẻ thế, vâng.”
“Thế chúng tôi có thể đi được rồi chứ?” Baker nói.
“Anh yêu,” cô nói, “anh không định đưa cho cậu ấy thứ anh tìm được
à?”
“Ồ, có chứ.” Baker lôi mảnh sứ vuông nhỏ bé ấy ra. “Tôi đã tìm thấy
thứ này, gần chỗ gặp ông ấy.”
Viên cảnh sát lật lật mảnh sứ trên tay. “ITC,” anh ta đọc chữ khắc trên
mặt. “Chính xác là ông đã tìm được thứ này ở đâu?”
“Cách đường gần ba mươi mét. Tôi đã nghĩ có lẽ ông ta đã ở trong một
chiếc xe nào đó bị trệch đường nên tôi ra xem thử. Nhưng ở đó chẳng có
chiếc xe nào hết.”
“Còn gì khác nữa không?”
“Không. Hết rồi.”
“Vâng, cảm ơn ông,” Wauneka nói, cho miếng sứ vào túi. Và rồi anh ta
dừng lại, “Ôi, suýt nữa tôi quên mất.” Anh ta lấy một mẩu giấy ra khỏi túi áo
và cẩn thận mở nó ra. “Chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong chỗ quần áo của
ông ấy. Tôi không biết ông đã thấy nó chưa?”