Nếu không có gì, lấy mẫu vân tay của ông ấy và fax đến Washington; có lẽ
sẽ có dữ liệu về ông ấy ở đó.”
Hai mươi phút sau, Beverly Tsosie ngồi kiểm tra một cậu bé bị gãy tay khi
trượt về chốt ba
. Cậu bé đeo kính, trông như mọt sách và có vẻ rất tự hào về
chấn thương thể thao của mình.
Nancy Hood tới và nói, “Chúng tôi đã lục soát ông già.”
“Và?”
“Chẳng có gì hết. Không ví, không thẻ tín dụng, không chìa khóa. Thứ
duy nhất trên người ông ta là thứ này.” Cô đưa cho Beverly một mẩu giấy
được gập lại. Nó trông giống một bản in từ máy tính, trên đó là những dấu
chấm kỳ lạ sắp xếp như một lưới tọa độ. Phía dưới viết ‘mon.ste.mere’.
“ ‘Monstemere’? Cô có hiểu nó có nghĩa gì không?”
Nancy lắc đầu: “Cô hỏi thì tôi trả lời luôn là ông ta bị thần kinh.”
Beverly Tsosie nói, “Chẹp, tôi không thể gây mê ông ta trước khi chúng
ta biết được chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu đó. Tốt nhất là chụp sọ để
kiểm tra chấn thương và tụ máu não.”
“Hệ thống chụp X-quang đang được sửa chữa, nhớ chứ, Beverly? Chờ
chụp được X-quang là hết đời luôn ấy. Sao không chụp MRI? Quét toàn
thân, ta sẽ có thông tin tổng thể.”
“Được,” Tsosie nói.
Nancy Hood quay ra cửa. “Ô, ngạc nhiên chưa. Jimmy bên cảnh sát đến
rồi này.”
*
*