Baker rất ấn tượng với cách đội ngũ nhân viên xử lý ông lão, nhẹ nhàng
nhưng vẫn rất cứng rắn, họ nẹp chặt ông ta xuống. Anh cũng ấn tượng
không kém một người phụ nữ tóc đen nhỏ nhắn mặc áo khoác trắng đang
bước vào cùng với họ. “Tôi là Beverly Tsosie,” cô nói và bắt tay với họ.
“Tôi là bác sĩ trực.” Cô rất bình tĩnh, dù người đàn ông đang nằm trên cáng
vẫn tiếp tục gào thét khi họ cố đẩy ông ta vào phòng cấp cứu. “Điện thoại dở
hơi khiến ta rong chơi…”
Tất cả mọi người trong phòng chờ đều nhìn chằm chằm vào ông ta.
Baker thấy một cậu bé khoảng mười, mười một tuổi gì đó, tay đeo băng,
ngồi trên ghế với mẹ, tò mò nhìn ông lão. Cậu bé thì thầm gì đó với mẹ
mình.
Ông lão hát, “Tới nơơơơơi ta thuộộộộộc vềềềềềềềềề…”
Bác sĩ Tsosie nói, “Ông ấy bị thế này bao lâu rồi?”
“Ngay từ lúc đầu. Từ khi chúng tôi đón ông ấy.”
“Trừ lúc ông ấy ngủ,” Liz nói.
“Ông ấy có bị bất tỉnh lúc nào không?”
“Không.”
“Có buồn nôn, nôn mửa gì không?”
“Không.”
“Và hai người đã tìm thấy ông ấy ở đâu? Đã qua thung lũng Corazon
chưa?”
“Qua khoảng mười, mười mấy cây.”
“Không xa lắm nhỉ?” cô nói.
“Cô biết chỗ đó à?” Baker nói.
“Tôi lớn lên ở gần đấy mà.” Cô nhoẻn miệng cười. “Chinle.”
Họ đẩy ông lão vẫn đang gào thét qua một cánh cửa xoay. Bác sĩ Tsosie
nói, “Mọi người đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay khi có thông tin gì đó. Có lẽ
sẽ khá lâu đấy. Chắc hai người sẽ muốn đi ăn trưa cái đã.”