Nửa đường tới Gallup, ông lão tỉnh dậy. Ông ta húng hắng ho và nói,
“Chúng ta đã tới nơi chưa? Chúng ta đang… ở đâu vậy?”
“Ông cảm thấy sao?” Liz hỏi.
“Cảm thấy sao à? Tôi đang thấy nhiều sao lắm. Ổn, tôi khá ổn.”
“Tên ông là gì?” Liz hỏi.
Người đàn ông chớp mắt nhìn cô. “Điện thoại dở hơi khiến ta rong
chơi.”
“Nhưng tên ông là gì?”
Người đàn ông lại nói, “Tên như nhau, đổ lỗi thật mau.”
Baker nói, “Ông ấy nói mọi thứ thành vần điệu hết.”
Cô nói, “Em có để ý thấy mà, Dan.”
“Anh đã xem một chương trình ti vi về chủ đề này,” Baker nói “Nói
vần mọi thứ kiểu này tức là ông ta bị tâm thần phân liệt rồi.”
“Vần nhịp đang bắt kịp,” ông lão nói. Và rồi ông ta bắt đầu hát tướng
lên, gần như đang gào lên giai điệu một bài hát của John Denver:
“Điện thoại dở hơi khiến ta rong chơi,
tới nơi ta thuộc về,
đến dãy Black Rocky xưa, đường mòn chốn cũ,
điện thoại dở hơi, nó đang rong chơi.”
“Ôi trời,” Baker nói.
“Thưa ông,” Liz nói lại, “ông có thể cho chúng tôi biết tên được
không?”
“Niobi nguyên tố có thể gây tủi hổ. Những gián đoạn khủng khiếp,
công bằng không đất diễn.”